"A. . ." Ôn Bảo Tứ tò mò hỏi: "Anh Kỳ Nguyên thường xuyên lái xe sao?"

"Em sao mà chưa từng thấy qua nha. . ." Cô nhỏ giọng nghi hoặc lầm bầm, lông mày nhỏ nhăn lại, Thiệu Ngọc thấy thế trừng hai người kia một cái, đưa tay nhẹ nhàng gõ trán cô.

"Tứ Tứ."

"Hửm?"

"Nhìn bên ngoài." Thiệu Ngọc chỉ chỉ ngoài cửa sổ, Ôn Bảo Tứ hiếu kì nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn.

Ánh trời chiều như quả cầu lửa treo ở chân trời, những đám mây cũng bị nhuộm thành màu đỏ cam, từng đoá từng đoá, phủ khắp bầu trời.

Đập vào mắt là một mảng trời rộng lớn đầy diễm lệ.

Giữa ráng trời chiều, mấy con Phi Điểu từ đó chầm chậm bay qua, nhẹ nhàng chậm chạp giương cánh, dáng bay lả lướt, chính như làm gió đêm thổi đến bên gò má cô lúc này.

"Thật đẹp quá. . ."

Lực chú ý của cô gái lập tức bị di dời, thần sắc nghiêm túc lại thành kính ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt Thiệu Ngọc tràn đầy mềm mại, giây lát, lại ngước mắt trừng hai người ở đằng trước một cái.

Đường Nghiêu cùng Kỳ Nguyên hậm hực sờ lên mũi, mím chặt môi không dám nói lời nào.

Xe một đường chạy đến vùng ngoại ô, bóng dáng của những ngôi nhà cao tầng dần trở nên xa xôi nhỏ bé, cảnh sắc trước mắt trống trải lại cô đơn.

Đám cỏ dại màu vàng, héo rũ xuống, mấy cây thực vật không biết tên cao cỡ nửa người, từng chiếc lá tinh tế mềm mại chập chờn trong gió.

Trời chiều giờ phút này ngày càng lộ rõ, cảnh vật làm cho lòng người giống như thoát khỏi xiềng xích, tự do tự tại dạo chơi trong thế giới rộng lớn này.

Xe chạy nhanh thẳng tắp trên khoảng không đường cái, những thiếu niên hăng hái cất giọng hô to.

"A a a a —— "

Kỳ Nguyên mở hai tay ra, ống tay áo trong gió bay phất phới, trong mắt nhìn phương xa, như dùng hết sức lực toàn thân.

"Đường Nghiêu —— "

"Đồ lớn xác mà ngu ngốc!"

"Ha ha ha ha ha ha ha" Ôn Bảo Tứ cười ngã xuống bên cạnh Thiệu Ngọc, Đường Nghiêu nào nuốt nổi cục tức này, lập tức không cam lòng yếu thế hô trả.

"Kỳ Nguyên —— "

"Đồ khốn kiếp mà ngu ngốc!"

"Biến đi!"

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Ôn Bảo Tứ cười to, bị bầu không khí của bọn họ lây nhiễm, cũng không khỏi đưa hai tay đặt bên miệng, hướng về phía trước đầy yên tĩnh mà kêu lên.

"Chúc bọn mình —— "

"Mãi mãi vui vẻ! —— "

Tốt.

Mãi mãi vui vẻ.

Thiệu Ngọc nhìn qua khuôn mặt tươi cười vô cùng xán lạn kia, đem đôi mắt cong cong phản chiếu ánh sáng đó khắc ghi ở trong đầu.
--
Ba người kia đã sớm kết thúc kì thi đại học nên phóng khoáng ngông ngênh, mà Ôn Bảo Tứ vẫn là một học sinh cấp ba cần cù chăm chỉ.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now