Trâu Bình nói hai việc, Đoàn Dịch không để ý, cũng không để trong lòng.

Đi bộ một hồi, anh dừng chân nhìn trước nhìn sau, thấy có vẻ đã tới vị trí hôm qua mình mở mắt tỉnh dậy, bèn hỏi Trâu Bình: "Lúc cậu tới đây, có phải cũng bò dậy từ chỗ này không?"

Trâu Bình gật đầu. "Vâng. Không sai biệt lắm chính là nơi này. Nhưng không phải nằm bò, mà là nằm thẳng. Sau khi đứng dậy, em thấy phía bắc có ánh sáng, nên đi về phía đó."

Đường lát đá hướng bắc, đi qua cầu đá liền tới tòa nhà.

Phía nam đường lát đá hướng vào rừng cây sâu hun hút, nhìn không thấy điểm cuối.

Nghĩ nghĩ, Đoàn Dịch nâng bước hướng về phía nam. "Chúng ta đi qua kia xem có gì không."

Hai bên đường lát đá toàn là rừng cây, càng đi về phía nam, rừng cây hai bên càng cao lớn tươi tốt, ánh mặt trời có thể lọt qua cũng thưa dần, đường lát đá càng lúc càng thu hẹp, cuối cùng gần như tối như hũ nút, mắt không thấy gì cả.

Đoàn Dịch vẫn không sợ, tiếp tục mò mẫm đi tiếp. Đi thêm khoảng 800 mét, trước mắt bỗng trở lên rộng mở thoáng đãng.

Nhưng khi anh tập trung nhìn kỹ, phát hiện mình thế mà đã tới phía sau sân khấu kịch.

Lấy tòa nhà làm mốc, phía bắc là sân khấu kịch, phía nam là suối nhỏ và con đường lát đá.

Đoàn Dịch đi thẳng một đường hướng nam, chẳng hiểu sao lại thành vòng sang phía sau sân khấu kịch.

Đoàn Dịch quay đầu nhìn lại, sau lưng là rừng cây dày đặc, ở giữa có một đường lát đá nhỏ hẹp, chính là con đường họ vừa đi qua. Anh đoán, giờ mình mà đi lại lối cũ hẳn là sẽ quay về góc phía nam lâm viên.

Đi tới đi lui đều quanh loanh ở một chỗ. Tình huống này khá giống bị quỷ đánh tường.

Đây là nguyên nhân khiến mọi người không thể rời khỏi lâm viên?

Đoàn Dịch đang hình dung bản đồ lâm viên, cánh tay thình lình bị chộp lấy.

Nghiêng đầu, Đoàn Dịch thấy Trâu Bình đang run bần bật. "Anh Đoàn, em sợ muốn chết, con đường hồi nãy quá tối. Nhẽ ra chúng ta nên cầm theo đèn pin."

"Cũng không phải là hoàn toàn không thấy đường, do cây cối quá cao, che khuất ánh mặt trời thôi." Đoàn Dịch đang định rút cánh tay ra, trước mặt bỗng có bóng đen xẹt qua, anh nhìn lại, à là Lâm Nhạc Xuyên.

Lặng lẽ rút cánh tay khỏi tay Trâu Bình, Đoàn Dịch hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Vừa rồi cậu cũng đi một vòng?"

Ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên khẽ đảo, tựa hồ lướt qua cánh tay của anh. Đoàn Dịch nghe hắn nói: "Ừ, đi dạo một vòng. Lâm viên không lớn lắm, chỉ có một con đường. Nhưng con đường này nam bắc nối liền nhau, nên chúng ta không thể ra ngoài."

Lâm viên đúng là không lớn. Đoàn Dịch động não nhớ lại toàn bộ cấu tạo lâm viên. Lâm viên lấy hồ nước làm trung tâm, trên hồ có cầu đá bắc ngang, bên hồ có hòn non bộ và mái đình hóng gió. Phía bắc hồ nước có một tòa nhà, một sân khấu kịch. Ngoài ra không còn kiến trúc xây dựng nào nữa.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now