Phiên ngoại : Bóng bay

122 10 2
                                    

Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng chuyến đi Đài Nam của mình lại tệ như vậy. Lúc vừa đến Đài Bắc đã gặp bão, bị nhốt tại nhà nghỉ ba ngày không thể ra ngoài. Vốn định điểm cuối đi Đài Nam, dừng chân ngắn ngủi ở Đài Bắc chỉ để chụp cầu vồng sau mưa, hiện tại trực tiếp gặp bão liền 3 ngày, cả thế giới chỉ còn lại cầu vồng của cửa hàng tiện lợi bên góc phố. Lưu Diệu Văn nhớ đến người nào đó năm xưa cũng mặc quần áo như vậy, năm màu sáu sắc, rất chói mắt.

Có điều thời tiết Đài Bắc không để hắn nghĩ nhiều như vậy, bão qua trời nắng, hắn mang theo máy ảnh thuê một chiếc xe đạp đơn đạp xuyên qua đường to phố nhỏ Đài Bắc. Người dân nói với hắn hai ngày hôm ấy có một lễ cưới đồng tính tập thể, đây là cơ hội chụp cầu vồng tốt nhất.

Lưu Diệu Văn ngày hôm ấy nhìn thấy cảnh tráng lệ nhất trong đời mình, váy cưới trắng cùng váy cưới trắng chạy trên đường lớn, màu sắc cầu vồng điểm trên má trên cánh tay, bay trong gió xuân. Hắn đứng bên đường giơ máy ảnh hướng các cặp tình nhân chuẩn bị kết hôn vẫy tay, "Kết hôn vui vẻ." Sau đó "tách" một tiếp đóng màn chập.

Náo nhiệt một buổi sáng, cửa hàng tiện lợi giờ chật ních những người đến tham quan, Lưu Diệu Văn gọi một cốc nước đào lạnh ngồi phía sau lớp kính nhìn bọn họ đi xa. Ngồi bên cạnh hắn là một đứa trẻ người Đài, lớn tầm như đứa nhóc 1806, cứ nhìn chằm chằm vào vé tàu lửa đi Đài Nam của hắn.

"Anh đi Đài Nam làm gì cơ chứ?" Đứa trẻ bất mãn chu miệng, "rõ ràng nười Đại Lục đi du lịch đều đến Đài Bắc mà."

"Anh không phải đi du lịch..." Lưu Diệu Văn mở miệng muốn giải thích, lại đổi giọng, "Nhóc thối quản lắm thế?"

Đứa nhỏ nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế cao, "Mới không thèm quản anh, cậu em đến đón em rồi, bọn họ để lại cho em một quả bóng bay." Hai người đàn ông dáng cao mặc lễ phục đợi phía bên ngoài của hàng tiện lợi, người cao hơn một chút cầm quả bóng bay màu đỏ vẫy tay với đứa nhỏ, "Đã bảo em đừng chạy lung tung rồi mà, khó lắm mới dư một quả cho em đấy." Người thấp hơn một chút cúi người ngồi bên cạnh nó, "Này, dịu dàng một chút, nhóc ấy là cháu họ ngoại nhà em đấy."

"Được rồi, được rồi, bọn mình không tức giận, hôm nay chúng mình kết hôn mà."

Kết hôn.

Đây là ước nguyện của rất nhiều năm trước rồi, với người đó kết hôn, chạy đến một nơi có thể đủ sống yên ổn, cậu có thể ca hát, hắn có thể dạy nhảy múa. Đến 40 tuổi bọn họ có thể nghỉ hưu đi du ngoạn vòng quanh thế giới.

Nhưng kể từ lúc cậu đi rồi, Lưu Diệu Văn cũng chẳng còn mộng ấy nữa.

Hôm Tống Á Hiên đi, một chút khí cuối cùng trong bóng bay cũng xịt mất, Lưu Diệu Văn cúi người nhặt nó lên, nhìn thấy hai nét mắt cười được vẽ lên nhăn nhúm. Đứa trẻ 1806 xuất hiện tại bên cửa, Lưu Diệu Văn miết lấy xác bóng bay đỏ, chầm chậm lộ ra một nụ cười chân thành, "Tin tốt hay tin xấu?"

Đứa trẻ gãi đầu, "Tính là...tin tốt đi."

"Gì thế?"

"Em gái chấp nhận lời tỏ tình của em rồi, ẻm nói khỏ bệnh sẽ cùng em hẹn hò." Đứa trẻ vui vẻ nói, "Em đến là để nói với anh trai."

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, "Rất không trùng hợp, anh trai không ở đây."

"Đi đâu thế? Lại đi ra bến xe kia à? Bạn trai anh ấy kiểu gì vậy, có đến hay không đây?" Đứa nhỏ tức giận.

Lưu Diệu Văn chẳng đáp nó, hắn đi đến bên cửa sổ, mở một cánh cửa thủy tinh. Tầng lầu thứ 18, mây vờn ngang tầm mắt, một phía ánh tà chìm xuống, một phía mặt trăng nhô lên, hắn hít một hơi sâu, bóng bay trượt khỏi tay hắn rơi xuống, nó lượn vào trong gió mở ra cái mặt cười, trong ánh mắt hắn càng bay càng xa, bay qua lầu cao bệnh viện, bay qua cao ốc, bay qua sông dài, có lẽ sẽ bay qua cả sông Trường Giang, sông Gia Lăng, bay đến tuổi 18 của hắn, tuổi 20 của Tống Á Hiên, cố sự từ đó bắt đầu, tại ký ức đó dừng chân.

Hắn vẫn nhớ lúc đọc sách cho Tống Á Hiên, lúc đọc đến cuốn tiểu thuyết màu xanh kia viết, "Năng lượng cường đại nhất của tử vong không phải là nó khiến người ta chết đi, mà là khiến người ở lại không còn muốn sống nữa."

Hắn vẫn yêu Tống Á Hiên.

Cho đến khi bóng bay đỏ biến mất hắn mới quay đầu trả lời đứa trẻ, "Anh ấy đi lên mặt trăng rồi."

"Anh làm sao lại để anh ấy đi thế, anh ấy đi rồi anh không buồn, không muốn khóc sao?"

"Muốn khóc chứ," Lưu Diệu Văn nói, "nhưng anh không thể khóc."

"Anh ấy ghét nhất người khác vì anh ấy mà buồn."

Đứa trẻ Đài Bắc nhận lấy bóng bay trong tay người cậu, vừa cuốn lấy dây vừa nói, "Cháu kể cậu nghe, cháu vừa mới gặp được một người rất kỳ quái á, anh ấy ở kia.", tay chỉ chỉ phía cửa sổ, kỳ lạ mà a lên một tiếng, "Cháu cũng có bắt nạt anh ta đâu!"

Người đàn ông ở trong cửa hàng tiện lợi mua cốc nước ép đào kia khóc lên như một đứa trẻ.

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Where stories live. Discover now