Chương 8

78 9 0
                                    

Tống Á Hiên không định giấu công ty chuyện này, cậu muốn sống tiếp thì không thể không từ bỏ việc luyện vũ đạo cường độ cao. Về việc ca hát, hát ở đâu chẳng là hát, không nhất định phải hát cho quan chúng nghe. Có thể sống bao nhiêu ngày thì hát bấy nhiêu ngày.

Cậu vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền gọi điện cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ mở miệng là hỏi cậu chuyện phát sốt. Tống Á Hiên vừa muốn cất tiếng trả lời lại tìm không ra từ ngữ tốt đẹp để nói cho anh. Qua một lúc, khi gió lạnh thổi qua sườn má cậu, viền mắt bị đông đến ửng hồng lấp lánh ánh nước, cậu đứng trong gió lạnh hốt nhiên cảm thấy màu sắc cũng bị gió đông thổi bay đi mất, cả thế giới chỉ còn lại mỗi một bảng điều màu đang chết dần là cậu.

Âm thanh của Tống Á Hiên cũng trở nên tủi thân.

"Anh, phải làm sao đây?"

"Em sắp phải chết rồi."

Tống Á Hiên dùng lực đá chiếc lon dưới chân.

Ca hát phải làm sao, ước mơ phải làm sao, người nhà phải làm sao, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn phải làm sao đây?

Lúc Mã Gia Kỳ gọi điện lại cho cậu xe công ty cũng đã đến, trợ lý mang theo chiếc áo lông ngỗng dài mét 8 chạy như bay đến trước mặt muốn khoác lên cho cậu. Tống Á Hiên đẩy tay anh ra nhún vai biểu thị một thân đầy áo khoác, "Em đã mặc rất dày rồi."

"Á Hiên..."

Tống Á Hiên kéo mép áo trợ lý, "Anh, đi thôi, em nói là em sắp đói chết rồi."

Lão bản mở cuộc họp, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đồng tâm hiệp lực náo loạn ông, náo loạn đến nỗi khiên người đàn ông trung niên cũng ngơ ngác, vừa mới mở lời "Á Hiên," Mã Gia Kỳ đã lạnh mặt làm dấu tay đình chỉ.

"Em ấy cần phải ngủ," Ma Gia Kỳ nói, "không thể tham gia cuộc họp được."

Lão bản hai tay bỏ túi đi đi lại lại trên hành lang, khóe mắt ba người vừa liếc liền phát hiện Tống Á Hiên đã ở phía sau lưng Mã Gia Kỳ nheo mắt đầy mệt mỏi, gương mặt lộ ra trắng đến kinh người. Lão bản nhìn cậu, nắm tay ở trong túi quần cũng vặn xoắn lại. Ông nhớ lúc Tống Á Hiên mới vào công ty vẫn còn nhỏ xíu, thở dài, "Cậu nghỉ ngơi cẩn thận, những thứ khác chúng ta bàn bạc sau", gót giày sải bước lớn biến mất sau hành lang.

Cằm Tống Á Hiên tựa lên vai Mã Gia Kỳ, cậu cố ý làm một cái ngáp thật lớn, "Anh Tiểu Mã, em buồn ngủ quá."

Về ký túc xá, Đinh Trinh Hâm giúp cậu gài góc chăn, Tống Á Hiên nắm lay ngón tay anh không buông. Mắt Đinh Trình Hâm từ từ ửng đỏ, nhưng vẫn mỉm cười, cúi người ngồi xuống bên cạnh cậu, "Tống Á Hiên, em mấy tuổi rồi, ngủ vẫn cần người bên cạnh sao?"

"Đừng khóc", anh nghe thấy đứa nhỏ trong chăn khẽ nói, "Anh, anh khóc em không ngủ nổi."

Tống Á Hiên lần này ngủ rất sâu, cậu mơ thấy bản thân trở về lúc 12 tuổi, cậu cùng Lưu Diệu Văn ngồi trên nền phòng tập nghỉ ngơi, lão bản rất kẹt (má há há), sữa đều là loại sư huynh đại ngôn, Lưu Diệu Văn nhoài người lên thùng sữa vị táo bắt đầu bóc, tay còn lại ôm lấy Tống Á Hiên đang hút nốt hớp sữa cuối cùng, cậu than "Uống ngấy cả rồi."

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến حيث تعيش القصص. اكتشف الآن