Chương 2

182 12 0
                                    

Hôm nay đứa trẻ 1806 mời Tống Á Hiên đi chơi, nhưng cậu lại quên mất. Lúc Lưu Diệu Văn mua ba món một canh về phòng bệnh thì thấy đứa nhỏ đang dán lên cửa kính nhìn Tống Á Hiên, nhìn nửa ngày trời cũng không thấy cậu hồi thần. Hắn không nhẫn tâm đành từ trong túi móc ra hai viên kẹo, dỗ nó " Hôm nay anh mệt không cùng nhóc chơi được."

Cậu nhóc bóc lớp vỏ bọc kẹo cho vào miệng ngậm, bên má phòng lên một quả bóng nhỏ màu hồng. Nó ngẩng đầu, "Nhưng anh ơi, mai em có lẽ sẽ chết ấy."

Lưu Diệu Văn câm nín, " Nhóc nói linh tinh gì thế?"

"Nhưng mẹ em nói ngày mai em sẽ bị bác sĩ lột sạch, cạo đầu. Phải làm sao đây, em gái em thích ghét nhất Quang Đầu Cường*"

*Một nhân vật hoạt hình trọc đầu.

Đấy là hoá trị, Lưu Diệu Văn thầm nói. Hắn cùng Tống Á Hiên trải qua rất nhiều đợt, ban đầu cạo tóc là tốt cho bạn, ép bạn uống thuốc cũng là vì tốt cho bạn. Hoá trị rất đáng sợ, đến một Tống Á Hiên mới hơn 20 tuổi cũng không chống đỡ nổi, tóc cậu cứ như mưa mà rụng xuống nền đất. Lưu Diệu Văn ôm cậu lên cân, không nổi 50. Hắn vén tóc mái cậu mà hôn lên trán, nói với cậu rằng rồi sẽ đẹp trở lại thôi, tất thảy rồi sẽ trở lại. Tống Á Hiên ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ rúc trong lòng hắn, nói, không sao, anh đẹp hơn 20 năm là đủ rồi. Nói xong liền khóc, ôm lấy Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa đánh, "Anh sợ, Diệu Văn, anh rất sợ."

Tống Á Hiên càng sống càng quay ngược về, có lẽ hiện tại cậu chỉ có 12 tuổi, giống như lúc hắn gặp được cậu năm ấy, vẫn là nam sinh nữ tướng* xinh đẹp khiến người khác yêu mến, nhân sinh giống như giọng hát cậu càng bay càng cao.

Lưu Diệu Văn sờ sờ tóc của thằng nhóc, "Cạo trọc đầu đều là người dũng cảm, bất cứ em gái nào trên thế giới này đều thích con trai dũng cảm hơn."

"Thật ạ?"

"Thật."

Thằng nhóc quay về rồi, Tống Á Hiên vẫn ngồi khoanh chân trên giường bệnh bóc quà, Lưu Diệu Văn cùng trèo lên giường cùng cậu. Tống Á Hiên vừa bóc vừa nói, "Cái gì vậy, tại sao lại tặng tiểu thuyết cho tôi ?" Trên bìa sách màu xanh lục là hình ảnh phụ nữ người nước ngoài mặc một chiếc váy đỏ, Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái là nhìn ra đây là cùng một series với cuốn năm ngoái.

"Anh quên rồi sao, Gia Kỳ mỗi năm đều tặng anh sách".

"Gia Kỳ là ai thế ?" Tống Á Hiên ở trên giường trở mình, lười biếng đánh một cái ngáp.

Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Tống Á Hiên từ trong giường dậy, nhét đôi đũa vào tay cậu. Móng tay cậu sạch sẽ đến trong suốt, các ngón tay như gầy gò tựa các cành trúc, Lưu Diệu Văn cúi đầu vân vê các khớp ngón tay, tâm trạng tốt đẹp kéo dãn khóe miệng hắn, "Ăn cơm đi, ăn xong lại ngủ."

"Biết tại sao tặng anh sách không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên dùng đũa vẽ mấy vòng tròn trong bát cơm, rất thành thực mà trả lời, "Không biết."

Lưu Diệu Văn vén lớp tóc mái rủ trước trán cậu, các sợi tóc màu nâu nhạt rất mềm mại, bàn tay trái của Tống Á Hiên được hắn ủ trọn trong lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn nhẹ giọng đáp, "Sinh nhật của anh sắp đến rồi, Tống Á Hiên."

Đũa trong tay Tống Á Hiên rơi xuống đất, bờ vai mỏng manh co rúm cả lại, mặt cũng cúi gằm xuống. Cả nửa ngày cậu mới từ giữa hai bả vai lẩm bẩm, "Không muốn, không muốn qua sinh nhật."

"Tôi có thể sẽ chết, qua sinh nhật sẽ chết."

"Nói linh tinh!" Lưu Diệu Văn tức giận rồi.

Tống Á Hiên quay người chui vào lòng Lưu Diệu Văn, đầu ngón tay nghịch cái khóa áo khoác của hắn, giả bộ rất không để tâm nhưng mũi lại cay, "Tôi đã ngoan như này rồi, mỗi thứ 7 đều đợi ở trạm xe, sao em ấy vẫn không đến đón tôi về nhà chứ. Cho dù, cho dù tôi quên mất em ấy tên là gì, em ấy cũng không thể cứ bỏ mặc tôi một mình ở chỗ này, tôi có thể sẽ chết mất."

"Hắn không có bỏ anh ở đây một mình." Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, đem người trong lòng ôm chặt thêm một chút.

Đây là lần thứ 31 hắn đối diện với việc mất ký ức. Một tháng trước Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên tái khám, hắn đem cậu ôm ra ngoài cửa, đóng cửa lại đối diện với bác sĩ. Kết quả rất tệ, mạng cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, ký ức cũng dần dần mà chết đi.

Hắn rất bình tĩnh hỏi sẽ đến bước nào.

Bác sĩ nói, sẽ đến mức quên hết mọi thứ.

Bao gồm cả tôi?

Đúng, bao gồm cả cậu.

Ngoài cửa, Tống Á Hiên bị mũ len và áo lông màu vàng nhạt đem bao thành một chú vịt vàng tròn tròn nho nhỏ. Lưu Diệu Văn cúi người đem con vịt nhỏ ôm trọn, một tay còn lại giấu giấy khám ra sau lưng. Tống Á Hiên bám lấy áo của hắn hỏi kết quả ra làm sao, Lưu Diệu Văn chỉ vòng tay qua eo cậu đẩy người về phía trước, "Đi thôi, chúng ta đi ăn McDonalds."

McDonalds ở nơi nào cũng có, Lưu Diệu Văn muốn, hắn muốn tới đâu cũng là nơi hắn cùng Tống Á Hiên hẹn hò. Đúng vào lúc này, Lưu Diệu Văn bất chợt nhận ra, hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị xong cho việc ôm hồi ức mà sống nửa đời còn lại.

McDonalds vô vô vàn vàn, hắn đi đến đâu cũng có thể thấy Tống Á Hiên ngồi đối diện mình nghịch dao dĩa. Cuộc hẹn hò của hắn với Tống Á Hiên cũng vì thế vĩnh viễn không đi đến hồi kết.

Tống Á Hiên đã ngủ, Lưu Diệu Văn để lại cho cậu một ánh đèn nhỏ xong lại giúp cậu vén chăn cẩn thận. Còn hắn thì ngồi phát ngốc trên sopha ở góc phòng, cái đèn nhỏ kéo bóng hắn ra thật lớn, hắn trừng mắt nhìn cái bóng của mình nuốt lấy Tống Á Hiên trên giường, họng như thể bị bỏng. Hắn cứ thể ngẩng đầu nhìn trần nhà giống như có thể từ đó nhìn ra được một cái lỗ vậy.

Nếu như hắn có thể cũng Tống Á Hiên bắt đầu lại từ đầu rồi thì tốt biết bao.

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Where stories live. Discover now