Chương 1

400 19 0
                                    

Tuyến xe buýt cũ nát của thành phố cứ 30 phút một chuyến, trạm thứ hai từ cuối lên là bệnh viện, phía sau biển dừng là hàng rào bệnh viện. Gió đông nếu như mang sắc màu, có lẽ mang màu trắng xám của gạch lát tường, màu đỏ là của đèn xe cứu hộ, màu xanh xen lẫn trắng là của đồng phục bệnh nhân, màu vàng như lòng đỏ trứng vừa mới ra khỏi vỏ là màu trên chiếc mũ tròn xoe của Tống Á Hiên.

Cậu mỗi chiều thứ bảy lại ngồi ở đây, mặt nhỏ từ trắng sang đỏ lại từ đỏ về trắng, từ khi gió còn ấm đến khi gió lạnh dần. Cánh xe buýt đóng đóng mở mở, tựa như một cỗ máy khổng lồ, đem ánh mắt của cậu nuốt trọn. Tầm nhìn của Tống Á Hiên trôi dạt về phía khói bụi nơi đuôi xe, cánh môi khẽ mở rồi lại đóng lại, giống như một chú cá đang tận lực đóng mở cái mang của mình.

Lưu Diệu Văn lúc nào cũng vào thời điểm này xuất hiện, hắn mỗi thứ bảy lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc :"Sao em ấy vẫn chưa tới?"

Tạm thời gọi Văn là hắn vì không biết nên gọi như thế nào, hơi dốt tiếng Việt, gô men na dai 🙏

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, gẩy nhẹ mấy ngón tay cậu, "Hôm nay thứ bảy à?"

Tống Á Hiên gật đầu, thất vọng nói "Em ấy không đến..."

Lưu Diệu Văn giữ lấy bả vai cậu, bả vai trong tay gầy đến giật mình. Hắn nghiêng người về phí cậu, tay niết lấy thuỳ tai, che đi gió lớn ngoài đường, "Có lẽ tuần sau sẽ đến."

"Có lẽ thôi" Tống Á Hiên an tâm sờ chiếc cúc trên áo mình, "Tối nay ăn gì?"

"Canh sườn."

"Lại là canh sườn?"

Lưu Diệu Văn có chút hung dữ, "Nhưng chỉ có canh sườn mới không nôn."

"Đừng có hung dữ với tôi mà!"

"Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn hai năm này đều đang thoả hiệp. Cảm thấy kẹo cứng khó ăn, kẹo mềm dính răng, ramen quá mềm mì nhỏ lại cứng. Hắn không đễ dàng đến thứ bảy cảm thấy tốt hơn chút liền đi theo quả trứng vàng tròn tròn này. Lúc đưa Tống Á Hiên lên lầu, cậu nhỏ tiếng lẩm bẩm "Cứ có cảm giác như có gì đó chưa làm vậy."

Lưu Diệu Văn ấn nút thang tầng 18, dùng giọng điệu dỗ dành bạn nhỏ, "Chuyện gì thế?"

Tống Á Hiên căn móng tay, khoé miệng hồng nhuận, "Không biết..." Lưu Diệu Văn cúi người hôn lên má cậu, "Vậy cứ từ từ mà nghĩ nha, bạn nhỏ!"
Tống Á Hiên dùng ánh mắt không thể tin được, mau mải ôm lấy má trái của mình, "Mẹ cậu không dạy cậu không được tuỳ tiện hôn người khá hả?"

"Hôn anh đâu có tuỳ tiện."

"Mặt tôi chỉ có bạn trai mới được hôn!"

"Vậy em hỏi anh, bạn trai anh tên là gì?" Lưu Diệu Văn lại hung dữ.

Tống Á Hiên cúi đầu, giọng có chút tủi thân, "Không...không biết...", lại không phục mà ngẩng đầu, "Mỗi thứ bảy tôi đều chờ em ấy đón tôi về nhà!"

Quả nhiên vĩnh viễn không thể học được cách tức giận Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thờ dài trong lòng, Tống Á Hiên tuy rằng kẹo mềm không ăn, kẹo cứng cũng không ăn, ramen không chạm, mì sợi nhỏ cũng chẳng thèm, mỗi thứ bảy đều chạy ra trạm xe, quên mất tên cùng gương mặt Lưu Diệu Văn thì vẫn rất ngoan, vẫn rất khiến người khác yêu thích.

Lưu Diệu Văn hắng giọng, lúc số Ả Rập nhảy dến 18, hắn áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Tống Á Hiên, tư thế nắm tay vô cùng thân mật. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đan kết hồi lâu không nói gì, mãi một lúc lâu sau mới nói, " Có lẽ tôi với bạn trai cũng từng nắm tay như thế này."

Lưu Diệu Văn sững sờ...

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Where stories live. Discover now