Chương 4

87 10 0
                                    

Tống Á Hiên có lẽ đã quên lúc cậu tra ra bệnh là lúc cùng Lưu Diệu Văn cãi vã. Lý do bọn họ cãi vã kỳ kỳ quái quái, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ mãi chẳng thể hiểu, Lưu Diệu Văn có thể vì Tống Á Hiên vô ý vứt đi đồ tình nhân, lúc ngủ trộm đổ đi sữa ấm, chỉ ăn thịt mà không ăn rau mà tuyên chiến, miệng có bao nhiêu cứng, tim lại bị Tống Á Hiên làm cho bấy nhiêu mềm.

Tống Á Hiên lại chẳng để tâm những thứ này, cậu luôn ôn nhuận như nước ở bên cạnh hắn. Lúc Lưu Diệu Văn 14 tuổi, lòng tự trọng thúc cậu như mầm cây điên cuồng phát triển, Tống Á Hiên mỗi lần mở miệng đều là Văn Ca, bỏ tâm tư vuốt xuôi lông đứa trẻ cao hơn cả mình. Bọn họ làm gì cũng cùng nhau, cùng nhau uống một cốc trà sữa, cùng mặc một chiếc áo khoác, cùng dùng chung một đôi đũa, chớp mắt gọi Văn Ca cậu làm đến nước chảy mây trôi.

Lưu Diệu Văn năm 14 tuổi yêu khóe miệng cười của Tống Á Hiên, rất giống con gái. Tống Á Hiên chỉ cần cười rộ lên, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy hắn lớn hơn cậu một chút.

Tống Á Hiên có hết tất cả những gì người Trùng Khánh nói về vẻ trẻ con, người cao nhưng nhìn vẫn nhỏ, chân dài tay dài nhưng xương mảnh khảnh, làm gì cũng không quá câu nệ, là người thuộc chủ nghĩa công bình có bao nhiêu đều nguyện ý chia sẻ. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu cậu cho hắn rất tinh tế, một phân cũng không thiếu không thừa.

Có lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy tình yêu của cậu thật lạnh lẽo. Vì vậy hắn liền dùng thân nhiệt nóng bỏng của mình ôm lấy cậu trên giường, "Anh yêu em nhiều hơn hay Mã Gia Kỳ nhiều hơn?"

Tống Á Hiên cảm thấy chủ đề này thật vô vị. Lưu Diệu Văn liền giả vờ vu vơ mà ừm một tiếng, hắn cảm thấy thật uất ức, xoay người khóe miệng run rẩy, "Sao, em không cảm thấy vô vị?"

Ký túc xá tắt điện, chỉ lưu lại một ánh đèn nhỏ phía đầu giường. Tống Á Hiên nhìn hắn, nhìn thấy xoáy tóc cũng nhìn thấy ánh nước trong mắt, cậu nâng tay lau đi nước mắt, "Không có không thích em, so với Mã Gia Kỳ, anh càng thích em hơn."

Lưu Diệu Văn yên lặng một lúc, chầm chậm cầm lấy tay Tống Á Hiên, kéo qua. Hắn cùng Tống Á Hiên 4 năm này đã từng rất nhiều lần như vậy, có trách thì trách Tống Á Hiên quá thuận theo hắn. Mũi hắn quét qua mặt cậu, hắn phát hiện lông mi Tống Á Hiên rủ thành một bóng trăng khuyết, hắn nhịn không nổi cúi đầu. Tống Á Hiên khinh ngạc trợn mắt, Lưu Diệu Văn đè cậu rất nặng, hắn niết lấy cằm cậu, dùng sức hôn xuống. Tay Tống Á Hiên bị giữ chặt, miệng bị chặn lấy khiến hai má hơi phồng như ngậm quả hạch.

Răng kề bên răng, Lưu Diệu Văn dựa vào bản năng gần gũi ngoại hình hắn yêu nhất, có thể dính thành một người là tốt nhất, sau đó có thể dùng vô ý mà cùng Tống Á Hiên luyến ái. Tình yêu năm 15 tuổi, một linh hồn mông muội nhất đều biến thành nụ hôn cho Tống Á Hiên. Tình yêu này cậu không muốn chẳng cần, vậy thì hắn sẽ cho cậu nhiều hơn hết thảy những người khác, hắn muốn trở thành độc nhất vô nhị.

Thời ấy vòng giải trí lưu hành một thuật ngữ rất nghệ thuật, gọi là "đồng tính luyến ái". Lưu Diệu Văn không quá hiểu, sau này Mã Gia Kỳ mới giải thích cho hắn, anh nói, có lẽ là tình cảm hắn dành cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn đương lúc nhét xu vào máy nước, một xu hai xu ba xu bốn xu năm xu, hắn ấn chọn nước ép đào. Lon đào ép bình bình rơi xuống, hắn cúi người  lấy nước, nhẹ giọng nói, "Không phải đâu." Hắn vội vã phủ nhận, "Không phải."

Cảm thấy vừa tức vừa mê mang vừa buồn, không thể giải thích.

"Em thích anh ấy, là kiểu em có chỉ 5 xu cũng mua nước đào cho anh ấy uống, là kiểu ấy anh hiểu không."

Nói rất bướng bỉnh. Mã Gia Kỳ nhìn hắn, lại thở dài một tiếng mới rời đi. Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn lon nước đào lạnh đã bị bàn tay hắn làm nóng.

Hắn mang nước đào cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đương tại duỗi thân. Eo Tống Á Hiên rất nhỏ, lúc duỗi thân lộ hông rất giống như một bình thủy tinh. (? Má không hiểu so sánh kiểu gì, kiểu hourglass body à :3) Lưu Diệu Văn ôm bình nước ngồi ngoài cửa đợi cậu tan học. Lúc hắn đưa bình nước đến trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên hoài nghi nhìn hắn, "Thế của em đâu?"

Lưu Diệu Văn nói điện thoại quên ở ký túc xá rồi, xu chỉ có từng ấy.

Tống Á Hiên vặn nắp uống một ngụm, ngũ quan bị lạnh đến co rúm cả lại một chỗ. Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười, Tống Á Hiên ôm lấy hai tay giả vờ run lẩy bẩy, kéo lấy tay áo cộc tay của hắn nói "Em nóng đến thế này sao?" Lưu Diệu Văn ừ một tiếng.

"Vậy anh một nửa em một nửa." Tống Á Hiên trả lại bình nước vào lòng hắn, "Một mình anh uống không hết." Hắn dùng tay ôm trọn lấy eo Tống Á Hiên, nhân lúc hành lang không có ai hôn một miếng lên má cậu, "Anh đừng có mà giả vờ nữa."

Lưu Diệu Văn lúc về cũng không uống nước đào, coi như bảo bối mà cất trong tủ lạnh ký túc xá ở Bắc Kinh, đến tận lúc quá hạn cũng không nỡ vứt. Tối ấy nhân lúc Tống Á Hiên ngủ, hắn lần đầu viết lên vòng bạn bè, không phải lời cá cược cũng chẳng phải lời phân bua thua thắng với bạn bè, hắn viết,

"Nước ép đào sẽ hết hạn, tôi thích Tống Á Hiên là vĩnh viễn."

Lưu Diệu Văn lúc 25 tuổi nghĩ đến năm 30 tuổi sẽ cùng Tống Á Hiên đi nơi khác, Đài Bắc quá phồn hoa thì đi Đài Nam, Tống Á Hiên trước nay đều chưa từng đi nước ngoài. Có lẽ vì sự nghiệp ca nhạc chủ yếu lưu tại nội địa. Thành thị cùng sông Gia Lăng bảo vệ hắn từ năm 11 đến năm 25 tuổi, hắn muốn mang Tống Á Hiên đi xem bờ biển xinh đẹp nhất.

Sinh nhật năm 26 tuổi của Tống Á Hiên hắn đã viết một thiệp mừng tặng cậu.

Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm. Nhân sinh 1 phần 10 có hai ngàn ngày là chúng ta cùng nhau đi qua, em rất ít khi chúc anh sinh nhật. Em thường trước tiên nghe bài hát anh mới phát hành, ép anh trước khi ngủ uống hết nửa cốc sữa bò, đưa anh một bên tai nghe còn lại, giúp anh vén tóc bên mai. Tay em mở ra là vì muốn nắm lấy tay anh mà chuẩn bị, phím đàn đàn đến cảm động nhất cũng chỉ có thể đàn khúc dạo đầu khúc "Thích anh". Tình cảm em dành cho anh chính là như vậy, Tống Á Hiên, anh phải tin em, mỗi lần em sờ vành tay anh đều là vì muốn hôn anh, muốn hôn anh, muốn hôn anh.

Hắn 10 năm trước đều tin rằng, mỗi một lần mở của ký túc xá đều có thể nhìn thấy Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn cười, tim hắn lỡ mất nhịp, lúc ấy hắn biết hắn không gì cứu nổi hắn.

Nếu như có thể cứ như vậy cùng Tống Á Hiên qua một đời thật tốt biết bao.

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ