Chương 6

65 8 0
                                    

Sinh nhật Tống Á Hiên đã gần, chỉ cách có một tháng. Sáng sớm Mã Gia Kỳ đã gọi điện cho hắn, bảo rằng đã xin nghỉ, anh cùng Đinh Trình Hâm sẽ cùng đến. Đinh Trình Hâm hỏi hắn tình hình dạo này của Tống Á Hiên, hỏi cậu ăn những gì chơi những gì. Lưu Diệu Văn nói cái gì cũng không ăn được, đến uống cháo cũng phải nôn cho em xem.

Mã Gia Kỳ im lặng rất lau, qua một lúc mới cẩn thận hỏi, "Em ấy dạo này có ngoan không?"

"Em lại hy vọng anh ấy phát chút tính khí một chút", Lưu Diệu Văn nhăn mày đem cháo đi hầm đến khi thật mềm, cũng không biết nên trả lời thế nào bèn nói, "Anh, anh ấy thật nghe lời, anh ấy sao có thể bệnh rồi mà vẫn ngoan như vậy."

"Vậy cũng quá không công bằng rồi."

Tống Á Hiên chân trần ngồi khoanh chân trên mặt đất xem sách mới mà Mã Gia Kỳ mang đến, mới đọc được hai trang đã bắt dầu buồn ngủ. Lưu Diệu Văn mang cháo đã được hầm xong để trên bàn giường bệnh, Tống Á Hiên đột nhiên nghe thấy tiếng pháo trúc điện tử bên ngoài cửa sổ, "Có phải sắp qua năm mới không?", cậu hỏi.

"Ừ."

"Vậy cậu có về nhà không?" Tống Á Hiên lật thêm hai trang sách nữa, dụi mắt, "Cậu không thể cứ ở bên tôi được."

Lưu Diệu Văn cúi người dựng thẳng bàn trên giường bệnh, đi đến bên cạnh vò mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, "Đợi anh khỏe lên chúng ta cùng về nhà."

Tống Á Hiên lại gấp gáp, "Cậu sao lại như thế..."

Lưu Diệu Văn ngơ mất một lúc, "Như thế nào?"

Tay Tống Á Hiên trở nên lạnh lẽo, lòng vội đến mức kéo viền áo khoác của hắn, "Cậu rõ ràng biết!" Tống Á Hiên nói, giọng càng ngày càng nhỏ, "Tôi...tôi không thể khỏe lên được..."

Tống Á Hiên cảm thấy bản thân đang lão hóa, cậu càng ngày càng ngốc, càng ngày càng ham ngủ. Từ một ngày nào đó thàng trước, ngoài trừ cái người bên cạnh này luôn nói cho cậu biết hắn tên là Lưu Diệu Văn, cậu cái gì cũng chẳng thể nhớ ra. Cậu tên là Tống Á Hiên sao, đã từng là ai, làm nghề gì, ngoài trừ một bộ da xinh đẹp ốm yếu, cậu còn có thứ gì nữa không.

Cậu nhớ cậu có một bạn trai, bạn trai vẫn luôn đợi cậu, trên tuyến xe buýt tồi tàn ấy, có lẽ vào một ngày thứ 7 nào đấy cậu cũng có thể về bên vòng tay của bạn trai mình, nhưng cậu có chút không dám, người ấy liệu còn có yêu mình không?

Liệu còn yêu một Tống Á Hiên không xinh đẹp, không khỏe mạnh không?

Tống Á Hiên cúi đầu, xương cánh bướm sau lưng nhô lên, gầy đến mức lộ ra rãnh lưng ốm yếu bệnh tật. Tay Lưu Diệu Văn phủ lên rãnh lưng ấy, hắn cúi người ôm trọn lấy cậu, cái gì cũng không nói. Thật may cái ôm không cần ngôn ngữ, hắn ghé cằm mình lên vai cậu, ôm trọn Tống Á Hiên vào lòng. Một cái ôm còn ấm hơn bát cháo, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn ở bên tai mình nhẹ giọng nói, "Anh sẽ tốt lên thôi."

Tống Á Hiên mở miệng nhưng thanh âm lại bị những giọt nước mắt nóng hổi đánh gãy.

Cậu nhịn xuống cảm giác muốn quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.

Cậu biết, Lưu Diệu Văn khóc rồi.

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Where stories live. Discover now