Chương 9

74 8 0
                                    

Qua Tết Nguyên Đán Tống Á Hiên ngày càng thích ngủ. Hôm ấy Lưu Diệu Văn hầm bánh trôi cho cậu, Tống Á Hiên không đợi nổi đến 8 giờ liên ngủ mất. Lưu Diệu Văn mở điện thoại xem lịch, cách sinh nhật Tống Á Hiên chẳng còn bao xa.

Lúc đến bệnh viện này cơ thể Tống Á Hiên đã kiên trì không nổi hóa trị. Hôm ấy xem bệnh xong hai người về nhà, cả hai đều không đeo khẩu trang hiên ngang mà ra đường lớn tìm của hàng đồ ăn nhanh. Dòng xe như mắc cửi, dòng chảy sắc vàng như thông lên tận trời, bọn họ thu lại như hai hạt cát nhỏ bé như di chuyển giữa màn đêm, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên tựa bên lan can đường ngắm dòng xe đi lại.

Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn dòng xe như bất tận, "Anh không muốn trị bệnh nữa."

Lưu Diệu Văn cúi đầu giúp cậu mở một cốc trà sữa nóng, "Được."

"Chúng mình đi một nơi an tĩnh hơn nhé."

"Được."

"Tốt nhất là nơi không ai nhận ra bọn mình."

"Được."

"Nếu như," Tống Á Hiên nhìn hắn, "Nếu như sau này anh quên mất em,"

"cũng đừng giận anh nhé."

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên đá viên đá dưới chân, khóe mắt không kìm được lệ, hướng hắn cười, "cho dù sau này anh quên mất em, em cũng phải nhớ em, anh rất yêu em."

"Rất rất rất yêu em."

Tống Á Hiên rơi vào một cái ôm thật chặt, Lưu Diệu Văn vào lúc nghe thấy câu anh yêu em liền vươn tay ôm chặt cậu. Những năm này cậu gầy đi quá nhiều, cái ôm chặt cùng thật mật đến bao nhiêu cũng lọt gió, Tống Á Hiên đặt cằm lên vai cậu, dùng ngữ khí đùa vui nói, "Làm sao giờ, bác sĩ nói anh sẽ quên hết tất cả mọi người, thật sợ anh cũng quên mất em luôn."

"Đến lúc ấy anh sẽ cho rằng không còn ai cần mình nữa, vứt anh một mình ở bệnh viện."

"Nói là thấy đáng thương rồi, không cho phép em thương hại anh." Tống Á Hiên nói, "Anh hồi nhỏ xem phim, mấy đứa trẻ bị bỏ rơi đều như thế, giương ánh mắt rất đáng thương chờ thứ 7 bố mẹ đến đón về nhà."

Lưu DIệu Văn xoa nắn bàn tay Tống Á Hiên, đem nó thu vào lòng bàn tay mình. Hắn ở bên cạnh tai cậu hôn xuống một cái, "Không đâu.", hắn vừa nói người trong lòng liền run lên một cái, lại bị bàn tay sau lưng vuốt bình tĩnh. Lưu Diệu Văn ôm cậu, một trận gió thổi qua làm lung lay ánh đèn vàng cùng tóc mái của Tống Á Hiên.

Lòng bàn tay vẫn lưu lại nhiệt độ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chầm chầm nghiêng đầu, cúi người đem cả cơ thể dán lên người bạn trai đang sinh bệnh của mình, không giữ lại chút gì mà dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cậu, ôm lấy một Tống Á Hiên không còn xinh đẹp nữa.

"Mỗi thứ 7 em sẽ đón anh về nhà."

Bọn họ đi đến một thành thị nhỏ phía Nam, là nơi Tống Á Hiên chọn, cậu nói rằng xe bus ở đây 30 phút một chuyến, đủ để cậu ngắm thật lâu. Bọn họ bắt đầu ổn định qua sinh nhật, Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng sống ở thành phố duyên hải, chưa từng ăn qua nhiều như vậy đồ ăn chua ngọt. Trước ngày nhập viện, hắn cùng Tống Á Hiên ngồi xe bus, lúc qua sông Tống Á Hiên đột ngột kêu dừng xe, Lưu Diệu Văn cùng cậu đi vào trong gió biển. Tống Á Hiên dựa vào lan can hỏi hắn một đồng xu, Lưu Diệu Văn cười cậu mê tín, đây cũng không phải hồ ước nguyện Roma.

Tống Á Hiên không nói gì, thò vào trong túi Lưu Diệu Văn mò mẫm, lấy ra được một đồng xu nắm vào trong bàn tay. Cậu nhắm mặt nhẹ giọng hô hấp một tiếng, sau đó dùng toàn bộ sức lực "pa" một tiếng, ném đồng xu vào dòng chảy cuồn cuộn của sông, quay đầu mở lòng tay, "Anh vừa mới nguyện một điều ước."

"Mỗi ngày anh tỉnh lại đầu đều rất đau, hôm qua anh quên mất bài hát xuất đạo của chúng ta hát như thế nào, hôm kia quên mất số điện thoại của mình, hôm trước nữa Mã ca gọi điện thoại đến anh hỏi anh ấy là ai, anh lúc trước còn ôm một chút hy vọng, hy vọng những gì bác sĩ nói là giả, bọn họ muốn lấy đi sinh mệnh của anh, hiện tại ngay cả ký ức cũng không thể giữ lại, quả thực quá tàn nhẫn. Nhưng sự thật chính là như vậy, không còn cách nào khác."

"Ngày mai anh sẽ quên gì nữa, Lưu Diệu Văn?"

Thanh âm của Tống Á Hiên thuận theo dòng nước trầm xuống.

"Anh không muốn quên đi em."

"Nếu như không thể không quên, vậy muộn một chút được không."

Tống Á Hiên nửa tháng sau triệt để cái gì cũng không nhớ nổi, chẳng rõ thần linh có nghe thấy lời ước nguyện của cậu không, có nhìn thấy đồng xu mà cậu thành tâm thành ý ném vào trong sông không, nhưng nguyện vọng ấy dẫu sao đều không được thực hiện, tai họa vốn đã được định trước.

Lưu Diệu Văn biến từ bạn trai thành người mà bạn trai mời đến, Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm biến thành người trước nay chưa từng quen biết. Lưu Diệu Văn nghĩ, nếu như kỳ tích có thể xảy ra, Tống Á Hiên đột nhiên có thể nhớ ra bọn họ hết thảy, liệu có vì không muốn đọc cuốn tiểu thuyết màu xanh mà Mã Gia Kỳ mang đến mà buồn lòng, cậu dẫu sao cũng lớn lên từ truyện cổ tích mà Mã Gia Kỳ kể.

Mọi việc đều dần dần biến xấu đi, chỉ có thành phố nhỏ bé này không ai nhận ra hắn cùng Tống Á Hiên, cũng đúng, Tống Á Hiên đã gầy đến không đủ 50 cân, linh hồn cậu trở thành đứa trẻ 3 tuổi, ai cũng chẳng thể nhận ra hai người như vậy nữa.

Nếu như Tống Á Hiên không còn hát, Lưu Diệu Văn không còn nhảy, sinh mệnh này trừ đi vỏ da, mới thực sự là tương ái.

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Where stories live. Discover now