Chương 12 (Hoàn chính văn)

135 12 0
                                    

Tống Á Hiên là vào buổi chiều lần đầu lâm vào hôn mê, bị đẩy vào phòng cấp cứu, bố mẹ em trai đều vội vã chạy đến, bác sĩ đưa giấy thông báo bệnh tình nguy cấp, Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế chờ không nguyện nói chuyện, y tá trẻ đẩy đẩy hắn, hắn ngơ ra một lúc mới ngẩng đầu. Y ta đưa cho hắn băng dán cá nhân hắn mới phát hiện ngón tay cái bị mình cào ra hai vệt máu dài.

"Anh ấy sẽ không chết." Lưu Diệu Văn nói với cô.

Y tá nhìn hắn, cô cảm thấy câu nói này giống như hắn nói với chính mình hơn.

Đèn phòng cấp cứu đến nửa đêm mới tắt, lúc Tống Á Hiên được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lưu Diệu Văn thuận tay đem theo quả bóng bay đã xì hơi mất một nửa kia. Hắn mang bóng bay đỏ đi thăm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngủ rất lâu, hắn cũng đợi ở bên ngoài mười mấy tiếng, mười mấy tiếng đồng hồ đủ dài để hăn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại đã là gần tối, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cậu phát ngốc, thấy cậu tỉnh lại liền nhẹ tay nhẹ chân ấn chuông, là để gọi bác sĩ cùng ý tá. Hắn và cậu cách một biển người áo trắng tương cố vô ngôn. (đối mặt chẳng nói nên lời)

Lúc người đi hết Lưu Diệu Văn mới ngồi lại, hắn chỉ chỉ phía cửa, "Ba mẹ ở bên ngoài, anh muốn họ vào không?"

Tống Á Hiên lắc lắc đầu.

"Đau không?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

"Muốn nói gì không"

Không ai cất tiếng.

"Muốn nghe em nói chuyện không?"

Tống Á Hiên gật gật.

"Vậy được," Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi, "vậy em kể chúng mình quen nhau từ lúc nào nhé, lúc ấy là ở công ty, anh 12 em 10 tuổi, chúng ta đều là thực tập sinh, đều mong muốn trở thành đại minh tinh."

"Em lúc ấy rất thích anh, nhưng lại không biết anh có thích em không. Em 15 tuổi yêu sớm, em ấy mà, rất tồi, lúc ấy liền bắt cóc anh theo, tính cách có chút bá đạo, không muốn anh thích người khác. Yêu đương 10 năm, em cứ vẫn luôn cảm thấy anh không đủ yêu em," Lưu Diệu Văn cười cười, "Anh nói em có phải quá ích kỷ không."

"Cho đến, cho đến ngày em biết anh sinh bệnh, em mới biết anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, một chút cũng không ít hơn người khác. Cãi nhau cãi đến xóa weixin, anh vẫn là tìm được em, lúc anh nói với em đừng cãi nhau với anh nữa, em thực sự muốn chết, muốn thay anh chết, tại sao chuyện này lại phát sinh ở chỗ chúng ta. Em vẫn luôn nghĩ rằng vấn đề khó nhất giữa chúng ta là anh không đủ yêu em..."

"Nhưng lúc em phát hiện anh rất yêu, rất yêu em, thì anh lại sinh bệnh rồi."

"Đừng sinh bệnh được không, Tống Á Hiên, cho dù đời này không thể quang minh chính đại nắm tay, em cũng nhận."

"Anh có thể quên em, quên hẳn em, sau đó kết hôn, sinh con, chúng ta đến già cũng không qua lại, chỉ cần anh sống, để em mỗi năm mỗi năm ước nguyện, cầu cho Tống Á Hiên sống lâu trăm tuổi, cho đến khi chúng ta trăm tuổi, mới nên chết đi."

"Tống Á Hiên, đừng bỏ em lại."

Tống Á Hiên trở người đối mặt với Lưu Diệu Văn, mí mắt nửa khép, yên tĩnh ngắm hắn. Lưu Diệu Văn không biết cậu liệu có nghe hiểu lời vừa nói hay không, hắn chỉ vươn tay, để tay bên mép giường, Tống Á Hiên ngoan ngoãn dán mặt vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ma sát, cho đến khi lòng bàn tay hắn nóng lên.

Đó là vì Tống Á Hiên rơi nước mắt.

"Anh sinh nhật năm nay ước một điều ước," người ở trên giường nhỏ giọng nói, "giá như Lưu Diệu Văn là bạn trai anh thì tốt rồi."

Tống Á Hiên cười, giọt nước mắt cậu rơi xuống, "Bạn trai à, sao em giờ mới đến."

"Nhưng anh phải đi rồi."

Lời người dịch: Cảm ơn các bạn đã đọc đến những chương cuối cùng này, truyện này nó buồn đến day dứt, là kiểu ngược mình sợ nhất (âm dương cách biệt) cũng là kiểu ngược mình mê nhất, do mình máu M ;)) có lã là chính chủ quá ngọt nên fan tự ngược :)
Anw, phát biểu chút cảm nghĩ về Văn Hiên, Văn Hiên không phải là cp đầu mình ship nhưng là cp mình cảm thấy thật nhất, là kiểu tình đầu ngọt ngào đầy dư vị thanh xuân. Hai bé của chúng ta đều rất biết quan tâm lẫn nhau, đều rất dũng cảm, không ai yêu ít hơn ai cả chỉ là cách hai bé thể hiện khác nhau mà thôi. Văn thì thẳng thắn bộc trực như chó sói, Hiên lại dịu dàng tỉ mỉ như mèo con, chẳng qua dạo này kết hôn rồi nên bé Văn hơi sợ nóc nhà nên lúc nào cũng cụp tai ăn giấm 😂😂😂 Tương lai vô định chẳng ai biết trước điều gì nhưng mình tin rằng tình cảm của hai bé ở hiện tại là chân tình thực cảm, hy vọng hai bé tiếp tục nắm tay tới già để chị già đây có đường gặm sau khi tan ca :v

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ