"Anh đã trở về"

Start from the beginning
                                    

Ôn Bảo Tứ nhíu mày, cô còn chưa kịp mở miệng, Đường Nghiêu bên cạnh đã chen vào nói trước.

"Tứ Tứ nhà chúng ta muốn nổi còn cần phải ké fame sao! Chuyện gì xảy ra với chị vậy chị Chu?!"

"Ôi trời, sao em không nói là mấy tên tổ tông kia đang ở cạnh em hả! Ha, quên mất, hồi nãy em có nói mình đang chơi bóng. Hay là như này đi, bây giờ em đến công ty một chuyến, chúng ta mở cuộc họp bàn lại một chút?"

Chị Chu ở đầu dây bên kia thử thăm dò hỏi, Ôn Bảo Tứ nghĩ nghĩ chốc lát, gật đầu đồng ý: "Được."

Sau khi cúp máy, Đường Nghiêu nhanh chóng lấy lại điện thoại, nhìn nội dung trên màn hình mà mày nhíu chặt, nếp gấp sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Biểu tình trên mặt Kỳ Nguyên cũng không tốt gì, nhất là khi xem hết đống bình luận ở tít phía dưới.

[ Ôn Bảo Tứ? Đùa nhau à, cô ta có điểm nào xứng với Mạt Mạt nhà tôi thế??? ]

[ //Tức đến mức ngực đau nhức//, Aaaaaa nam thần à anh dạo này có phải quên mang kính áp tròng không!!! ]

[ Ha ha, tôi phải nói chứ, nếu là hai người thật sự ở cùng một chỗ, kim chủ ở sau lưng Ôn Bảo Tứ phải làm sao bây giờ? ]

Hô hấp Đường Nghiêu dồn dập, dùng sức gõ mạnh trên màn hình mặt mũi đầy vẻ hoài nghi, giọng nói chứa đầy tức giận.

"CMN, thằng oắt con Vu Mạt này thì có chỗ gì tốt, ông đây dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết nó."

"Không xứng? Tên đó cũng không nhìn thử xem mình có bao nhiêu cân lượng mà còn dám so."

"Đúng là tên tiểu bạch kiểm*, còn dám mơ tưởng tới Tứ Tứ của chúng ta —— "

(*) tiểu bạch kiểm (小白臉), nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng.

Trong miệng Đường Nghiêu không ngừng hùng hùng hổ hổ, còn Ôn Bảo Tứ bên này đã dọn xong túi vải rồi đeo lên vai, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh, động tác cũng thong thả.

"Em đi đến công ty trước, hẹn lần sau chúng ta chơi bóng tiếp."

"Anh đi với em." Kỳ Nguyên lập tức đuổi theo, Đường Nghiêu cũng đuổi theo sát bên, ồn ào bất mãn.

"Anh cũng đi, rủ tiểu Lục tử đi cùng để cho tên tiểu tử thối này ăn hành một trận!"

"Quên đi, đoán chừng Lục ca đã sớm bị anh làm phiền chết đi, đừng có ngày nào cũng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tìm anh ấy."

Từ Thành - Giám đốc công ty truyền thông Tinh Thành, kiêm luôn cả bà con xa của Đường Nghiêu, ngày lễ hoặc Tết mới có thể chạm mặt nhau, Đường Nghiêu gọi anh ấy tiểu Lục tử, Ôn Bảo Tứ thì học theo mấy người khác gọi là Lục ca.

Bởi vậy Ôn Bảo Tứ lúc vừa mới vào nghề đã nhận được nhiều dự án của các đạo diễn nổi tiếng, những ông lớn đằng sau đều dành vai nữ chính cho cô, trực tiếp từ một người mới trở thành dân lớn trên màn ảnh, chỉ là...

Độ nhận diện của cô đối với người qua đường quá kém, ấn tượng của mọi người về cô nhiều lắm cũng chỉ là nữ chính nào đó trong bộ phim gì đó mà thôi.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now