Chap 7

133 9 3
                                    

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, người này không ai khác chính là Kim Hi Minh, cũng chỉ có Kim Hi Minh mới gọi cậu là bảo bảo.

Chẳng qua là, tại sao mới qua có hai ngày mà Kim Hi Minh lại trở nên như vậy? Bộ dáng như một người mất hồn, hai mắt tràn đầy tơ máu, giọng nói thì khàn khàn không nghe rõ. Vốn dĩ là một công tử ca phong lưu tuấn tú bây giờ chẳng khác nào ông chú nghiện ngập cờ bạc thiếu nợ ( =>>> liên tưởng thú dị)

Kim Thái Hanh còn chưa kịp ngẩn ngơ được bao lâu thì bị giọng nói đầy kích động của Kim Hi Minh kéo trở về.

"Bảo bảo em thế nào rồi? Có bị thương hay không? Có đói không?........ Thật xin lỗi, là anh trai vô dụng không bảo vệ được em, em bị người ta hại anh cũng không biết.. Nhưng em yên tâm đi, anh trai sẽ giúp em báo thù, anh sẽ không để tên khốn kiếp đó chết yên ổn đâu..."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn anh, một hồi lâu mới nói.

"Không cần. Anh đã làm rất tốt rồi, là anh từ nhỏ vẫn luôn chăm sóc em bảo vệ em, không để cho em bị người khác bắt nạt. Em gây chuyện dù lớn hay nhỏ anh đều đi sau thu dọn tàn cuộc. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Nhưng chuyện trả thù thì để em tự tay làm, như thế mới có ý nghĩa. Anh hiểu chứ?"

Kim Thái Hanh nói, nói ra hết nỗi lòng của nguyên chủ cũng như trút hết nỗi lòng của cậu dành cho người anh ruột thịt thân thuộc của mình.

"Anh, anh hiểu rồi."

Kim Hi Minh có chút ủ rũ trả lời. Người đàn ông cao lớn thế mà ủ rũ cúi đầu lại có chút đáng thương.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó vươn một bàn tay ra ngoài song sắt vỗ vỗ lên đầu anh trai này như đang vỗ một con cún to bự, giọng dịu xuống nói.

"Được rồi. Anh trai ngoan a, mau trở về nhà nằm ngủ một giấc, thức dậy liền thấy em rồi. Nhìn xem đôi mắt anh kìa đỏ hết trơn luôn rồi."

Cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại của em trai vỗ nhẹ trên đầu tóc mình, đôi mắt Kim Hi Minh như phát ra ánh sao, sau đó liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đi vài bước ngoái đầu về sau một lần, một bộ dáng lưu luyến khó rời.

Kim Thái Hanh liếc nhìn bóng dáng ủ rũ cụp đuôi ra ngoài của anh lại đưa mắt nhìn về vị mỹ nữ nãy giờ vẫn đứng đó xem trò giữa anh em bọn cậu.

"Thật không ngờ nha, Kim đại thiếu gia luôn lạnh mặt không gần nam nữ thế mà lại là một đệ khống lại còn dính người đến như vậy. Nói ra chắc chả ai tin đâu."

Mỹ nữ che miệng cười cười nhìn về phía cửa ra vào lại quay về nhìn Kim Thái Hanh bên trong song sắt, giơ lên bàn tay thon dài xinh đẹp.

"Xin chào tiểu thiếu gia Kim gia, tôi gọi là Thẩm Nguyên Hân, chị gái của tên ngốc Thẩm Nguyên Đình. Rất hân hạnh được quen biết cậu!"

Kim Thái Hanh bấy giờ mới nhìn kỹ lại bộ dáng của mỹ nữ trước mặt, đúng là có vài nét trông giống Thẩm Nguyên Đình.

Cậu lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia của Thẩm Nguyên Hân, đầu nhỏ nhẹ gật tỏ vẻ xin chào.

"Vậy bạn nhỏ đáng yêu kiên nhẫn chờ hết thời hạn nha, chị phải đi rồi."

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now