Chap 6

83 7 2
                                    

Kim Thái Hanh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Dị năng mới bộc phát này của cậu tuy tốt nhưng lại không ổn. Mỗi lần sử dụng thì không chỉ tang thi bị nổ mà đến cậu cũng bị nổ cho một thân cháy đen, trên người lại dính đầy máu thịt hôi thối của tang thi làm bây giờ người Kim Thái Hanh bốc mùi khó ngửi.

Kim Thái Hanh lê lết cái thân bốc mùi đi về phía trước, đi đi lại phát hiện cách đó không xa có một cái nhà dân trong khá sạch sẽ. Cậu bước từng bước nhỏ đi về phía đó, trước mắt đều là xác của tang thi, chứng tỏ có người đã đến trước và giải quyết chúng.

Cậu cũng không để ý nhiều, dù sao bây giờ cậu chỉ có cái thân tàn tạ này mà thôi, có cho cũng chẳng ai dám cướp.

Tiếp tục đi đến bên cửa lớn nhà dân nhìn thấy bên trong có chừng mười mấy người trong số đó khoảng 10 nam nhân mặc quân phục, một ông già tóc trắng độ khoảng 6-70 tuổi, một người đàn ông béo tốt bụng phệ cùng 3 cô gái trẻ.

Mà đám người bên trong nhìn thấy cậu cũng chỉ ghé mắt nhìn một chút liền thôi, vài vị quân nhân còn đưa mắt cảnh giác nhìn cậu.

Kim Thái Hanh cũng không quan tâm, cậu đi đến một góc khuất nhìn trái nhìn phải xác định không có tang thi liền bắt đầu thay quần áo. Quần áo này là trước đó đổi được trong cửa hàng hệ thống bỏ vào ba lô.

Lại lấy một chai nước suối uống một nửa, còn một nửa thì rửa mặt cùng tay chân.

Lần nữa bước ra khỏi góc khuất nhỏ kia, đập vào mắt người khác chính là một thanh niên tuấn tú mê người, da trắng môi hồng nhìn không ra cậu đã ở trong tận thế này hơn một tháng.

Những người khác trong nhà cùng lắm chỉ liếc mắt kinh ngạc nhìn cậu một cái, chỉ có người đàn ông béo tốt bụng phệ kia từ khi cậu bước ra vẫn luôn dán ánh mắt ghê tởm lên người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không biết cố ý hay vô tình lộ ra sát ý quanh người, súng đen tinh xảo trên tay nhẹ nhàng phe phẩy qua lại. Người đàn ông kia thấy vậy vội dời đi ánh mắt.

Cậu đi đến một góc nhỏ ngồi xuống, mở ra ba lô đeo trên vai, lấy ra một cái bánh mì cùng một hộp sữa. Đây đều là thứ cậu thu thập được trên đường đi.

Nhìn Kim Thái Hanh một bên ăn ăn uống uống, một đám người nhịn không được nuốt nước bọt có binh sĩ trẻ tuổi còn sờ sờ bụng chính mình.

Bọn họ đều đã hai ngày chưa ăn gì rồi. Nghĩ nghĩ một số binh sĩ đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bụng phệ kia. Nếu không phải ông ta là đối tượng cần bảo vệ thì bọn họ đã.....

Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn binh sĩ một cái sau đó liền thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn ăn uống uống của mình.

『Ký chủ, cậu có nghĩ đến giúp đỡ bọn họ không?』- hệ thống buồn chán dò hỏi cậu

"Là tôi quá rảnh quá dư thừa thức ăn hay lòng tôi quá rộng mà đi giúp đỡ người khác?"

Hệ thống bị một câu nói của ký chủ nhà nó làm cho câm nín bực tức mà offline.

Kim Thái Hanh cậu chưa bao giờ là người tốt cũng chưa bao giờ ôm giấc mộng cứu thế. Trong hoàn cảnh bản thân mình còn lo chưa xong mà muốn đi giúp đỡ người khác thì chỉ có những đứa ngu mất não mới làm, cậu đây không ngu.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now