Chap 21: end

135 12 5
                                    

Kể từ ngày Kim Tại Hưởng đi đến quân doanh, mỗi ngày sau đó Kim Thạc Trân liền dứt khoát ôm y đi theo.
Sáng sớm khi hắn rời đi liền mang theo bọc chăn có Kim Tại Hưởng còn đang say ngủ đi cùng, tối đến lại đem theo bọc chăn đó mà đi về. Mỗi ngày đối với hắn đều thực vui vẻ.

Ngày đó khi nghe y kể ra sự kiện sơn tặc kia, ngay ngày hôm sau hắn liền đem theo một đội quân đi diệt sơn tặc thổ phỉ trong vòng trăm dặm quanh đó, khiến cho thổ phỉ gần xa đều khóc thét đồng thời nơm nớp lo sợ bản thân không cẩn thận đụng phải Dực vương phi thì toi đời.

Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của Kim Tại Hưởng mà làm hại đến cả đống thổ phỉ. Thật là đáng thương!

----------------

Thời gian cứ như vậy trôi đi, một tháng sau đó từ tiền tuyến truyền đến tin quân Hung Nô liên minh cùng các quốc gia có thù oán với Đại Kim cùng nhau tiến đánh lãnh thổ Đại Kim.

Từ tin tức gửi về cho biết, một tòa thành ngay biên giới đã bị đánh bại, tiếp theo quân xâm lược tiến đánh chính là Kim Vân thành - tòa thành quan trọng nhất của Đại Kim, chỉ cần thành này thất bại quân Hung Nô càng dễ dàng đánh vào Kinh thành.

Sự việc khẩn cấp Đông Vân đế triệu tập quần thần cùng nhau suy nghĩ sách lược đối chiến. Dực vương Kim Thạc Trân tự xin đem quân ứng phó. Đông Vân đế liền đồng ý, quần thần không có ý kiến.

Sau hôm đó hai ngày, đại quân 20 vạn binh lính cùng với Hổ Hành quân của Kim Thạc Trân đồng loạt xuất binh tiến đến Kim Vân thành.

Kim Tại Hưởng đi ra ngoài thành tiễn người ra trận, ôm lấy hắn mà khóc thút thít một trận, làm Kim Thạc Trân hốt hoảng không thôi.

《Phu lang a, bảo bảo a ngoan nào, không khóc không khóc nha. Phu quân đây là đi đánh người xấu, rất nhanh sẽ trở về. Em ở nhà ngoan ngoãn đợi ta nha!》

Kim Thạc Trân vừa ôm người vào lòng vừa nhẹ giọng dỗ dành. Rốt cuộc đây chính là bảo bối tâm can của hắn, hắn không nỡ nhìn y khóc.

《Ngươi phải mau chóng trở về, không được để bị thương có biết không hả!!!》

Kim Tại Hưởng ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ngập nước trông vừa đáng yêu lại đáng thương vô cùng.

《Được được được, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân không để bị thương. Ngoan, trở về đi, ta phải lên đường rồi.》

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của y một cách thật dịu dàng, tựa như trân bảo.

《Ân.》

Kim Tại Hưởng gật đầu nghe lời hắn, đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào ngực hắn một chốc mới chịu buông ra, trở về bên người của Kim Thế Thiên.

Đại ca của y Kim Hi Minh cũng là một vị tướng quân, lại còn là dưới trướng Kim Thạc Trân nên cũng đi theo.

Nhìn từng hàng người lần lượt rời đi, cảm xúc trong lòng mọi người đều có chút nặng nề.

Quân Hung Nô từ lâu đã hiếu chiến, lại không sợ cái chết, có thể nói là như tử sĩ vậy. Bây giờ bọn họ lại liên minh với các nước láng giềng khó tránh khỏi cục diện có chút khó khăn.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now