Chap 4

69 8 1
                                    

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn người đàn ông phóng nhanh tới trước mặt mình, sau đó hai tay dùng sức ôm chặt cậu vào lòng tựa như trân bảo mất đi tìm lại được.

Không hiểu vì sao lúc này trong lòng Kim Thái Hanh rất khó chịu, theo bản năng vòng tay ôm lại thân thể cao lớn của người này, nước mắt trên mặt không biết đã chảy ra tự bao giờ nhưng Kim Thái Hanh biết, đây là phần tình cảm xót lại nguyên chủ dành cho người này.

"Ca.."

Cậu nghẹn ngào kêu lên, người đàn ông cũng chịu không được mà cùng khóc với cậu. Một người đàn ông cao lớn bỗng chốc trở nên mềm yếu.

"Bảo bảo, bảo bảo của anh! Em có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Hơn một tháng nay em sống thế nào? Có phải sợ lắm không? Thật xin lỗi, là anh trai vô dụng không tìm được em, để em phải chịu khổ sở rồi, bảo bảo."

Người đàn ông đau lòng vỗ về cậu, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu. Trong giọng nói của hắn không giấu được sự đau lòng cùng tự trách.

"Ca, em không sao em rất tốt cũng không sợ hãi. Hơn nữa anh trai của em mới không có vô dụng đâu!"

Kim Thái Hanh mỉm cười nói. Những lời này cũng không phải giả, nguyên chủ thật sự kiên cường lắm, dù nhìn thấy tang thi rất sợ hãi nhưng không nhút nhát sợ chết mà tìm cách giải quyết chúng, những thứ nguyên chủ làm trước đó Kim Thái Hanh đều nhìn qua kí ức một chút.

Người đàn ông được em trai bảo bối dỗ ngay lập tức trở nên tươi tắn tràn đầy sức sống, một bên xoay trái xoay phải quan sát trên dưới Kim Thái Hanh một bên hỏi cậu những gì đã trải qua trong những ngày lưu lạc.

Kim Thái Hanh dù nhức đầu vì 1001 câu hỏi của hắn nhưng dưới sự quan tâm tràn đầy đó vẫn nhất nhất trả lời từng câu hỏi.

KTH: lần này tình cảm của nguyên chủ có vẻ mãnh liệt quá nhỉ? Ba lần trước khi tôi xuyên vào đều không còn một chút tình cảm nào sót lại, kể cả Kim Tại Hưởng được lớn lên trong yêu chiều của cả Hoàng Thành.

HT: cái gì cũng có bí ẩn của nó. Hi vọng ký chủ sẽ sớm tìm ra được bí ẩn bên trong (⌒‿⌒)

KTH: . . . . .

Đám người còn lại bỗng trở thành mà nền trước khung cảnh hường phấn của hai anh em cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vân Mặc lại lần nữa mò tới gần.

"Nè nè, vậy ra cậu chính là Kim tiểu thiếu gia mà cả Kim gia toàn lực tìm kiếm đấy à?!"

Kim Thái Hanh một mặt cười đến tê dại nhìn y, một ánh nhìn trìu mến đến lạ.

"Hừ. Thì ra là tiểu thiếu gia Kim gia hèn gì mà phách lối ngang ngược đến vậy ~"

Không khí vốn đang hài hòa thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên, mà cũng chẳng ai khác ngoài người vừa bị Kim Thái Hanh đánh cho một cú - Triệu Thiên Bảo.

"Có phải mày lại ngứa đòn rồi đúng không? Bố mày lúc nãy đánh chưa đủ mạnh phải không? Tới đây bố tặng mày thêm vài cái, tới đây!.."

Kim Thái Hanh cũng buồn phải đấu võ mồm với thằng khứa đó, trực tiếp xắn tay áo lên, tư thế sắp xông qua đó mà giáp lá cà.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now