Chap 3

71 10 1
                                    

"Hắn là ai?"

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Vân Mặc mà tò mò theo.

"Kim Nam Tuấn của đệ nhất gia tộc Kim gia ở thủ đô đấy! Nếu không phải mạc thế tới thì bây giờ anh ấy chính là gia chủ cả Kim gia to lớn rồi.."

Vân Mặc thần bí nói ra thân thế to lớn của Kim Nam Tuấn, lại tiếc nuối mà thở dài. Chỉ là, một giây sau y liền lên tinh thần, bô lô ba la kể chk Kim Thái Hanh tất tần tật tiểu sử từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Không thể không nói, một tên đàn ông lợi hại như Kim Nam Tuấn lại có một tên đàn em như heo thế này thật hiếm thấy, thật mới lạ làm sao!

Sau một hồi bán đứng lão đại của mình, rốt cuộc Vân Mặc cũng ý thức được việc mình tiếc lộ thông tin của lão đại cho một người mới quen là quá nguy hiểm.

Lỡ như đấy là người do kẻ địch phái tới do thám tình hình thì sao? Mình lỡ nói hết thói hư tật xấu của lão đại ra rồi, anh ấy sẽ không đánh chết mình chứ!!!? (Hoảng sợ-ing)

Kim Thái Hanh nhìn Vân Mặc hoảng sợ ra mặt như vậy thì có chút khó hiểu. Người này khi thì cười nói vui vẻ, khi thì trầm tư suy ngẫm mà bây giờ lại là một bộ lo sợ khiếp vía, quả thật không thể hiểu nổi mà!

"À à...nè Hanh Hanh ngươi có đoàn đội hay chưa? Có muốn đi cùng chúng ta không?"

Vân Mặc sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng ra được quyết sách: kéo người về bên mình để kiểm soát.

Bí mật đều đã tiết lộ, bây giờ lại không thể diệt khẩu cho nên y liền kéo người về bên mình để tiện kiểm soát.

Còn chưa đợi Kim Thái Hanh trả lời thì y đã lôi xềnh xệch cậu tới chỗ Kim Nam Tuấn.

"Lão đại lão đại chúng ta thêm cậu bạn nhỏ này vào đội được không? Tôi thấy cậu ấy khá lợi hại đó!"

Kim Nam Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn Kim Thái Hanh một lượt từ trên xuống dưới, nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ, vóc người thon gọn nho nhỏ, cả người đều toát ra hơi thở "tiểu thiếu gia nuông chiều từ bé" mà trầm mặc.

Bên này Kim Nam Tuấn không nói không có nghĩa là cậu bạn nước hoa kia sẽ im miệng.

"Cái gì đây Vân Mặc? Một mình cậu làm cản trở mọi người chưa đủ hiện tại lại tìm thêm một phiền toái về cho đội chúng ta à?!"

Vân Mặc nghe lời cậu ta nói liền nổi giận, Kim Thái Hanh nghe mà cũng có chút ngứa răng muốn cắn người hơn nữa ánh mắt của cậu ta khiến cậu ngứa tay.

"Cái gì gọi là tôi cản trở? Triệu Thiên Bảo (aka bảo bối của trời :)) tên đơn giản thôi) cậu không tự nhìn lại bản thân mình sao? Suốt ngày chỉ biết gây sự tạo phiền toái khắp nơi, mạc thế đến càng tốt hơn rồi nhiều lần chạy khỏi căn cứ để chứng minh cái thứ gọi là "bản lĩnh" của cậu kia mà khiến cho bao nhiêu người phải chết rồi hả? Cậu có tự ngẫm lại chưa?! Đến cả lão đại cũng bị cậu hại cho bị thương đến bây giờ vẫn còn kìa..................."

Vân Mặc như bị Triệu Thiên Bảo mở chốt chặn, y tức giận chỉ vào mặc cậu ta mắng tới tấp. Triệu Thiên Bảo bị mắng đến sắc mặt trắng bệch, miệng khẽ mở lại không thốt ra được lời nào. Cuối cùng dùng ánh mắt ngập nước ủy khuất nhìn chằm chằm vào Kim Nam Tuấn.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now