Chap 5

174 16 4
                                    

- Lão cha! Lão cha! KIM THẾ THIÊN!!

Kim Tại Hưởng sau khi cảm động vì người cha đã suy tính cho tương lai của y trong chốc lát, khi nhìn lại thì phát hiện lão cha nhà mình đang nhìn bản thân mà cười một cách rất chi là quỷ dị.

Y thầm giật mình một cái.

Hắng giọng gọi lão cha đang thất thần kia một tiếng, lão không nghe. Kêu thêm tiếng nữa, vẫn là không nghe.
Y vốn định hôm nay mình phải thật nội hàm và thần thái lên, nhưng trời không chiều lòng y, bắt y phải hoá thân thành sư tử.

Gào to tên lão cha nhà mình lên, thành công gọi hồn được lão cha và cũng thành công thu hút được sự chú ý của người xung quanh.

A! Nhục hết sức!!!!

Ngay lúc y chuẩn bị đào một cái hố để nhảy xuống cho bớt nhục thì một vị công công tóc hoa râm, dáng người phúc hậu tươi cười tiến lại gần phụ tử hai người.

- Lão nô tham kiến Kim hầu gia và tiểu công tử.

- Ngô công công không cần đa lễ

- Đa tạ hầu gia.

- Không biết công công....

- Hồi Hầu gia, lão nô tới đây là để truyền lời của Bệ hạ.

- Chẳng hay bệ hạ có việc gì dặn dò?

- Chuyện này không tiện nói bên ngoài... Bệ hạ cho mời ngài đến Ngự thư phòng.

- Vậy được rồi (nhìn sang Kim Tại Hưởng) - Hưởng nhi, con ở đây đi dạo chơi một lát chờ cha. Chút nữa cha sẽ về dẫn con đi dự yến tiệc..

- Con biết rồi a, lão cha.

Kim Tại Hưởng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhìn bóng dáng lão cha đi xa dần, Kim Tại Hưởng bỗng nhiên có hơi cảm khái cuộc đời.

Lão cha nhà y, hình như có hơi gì đó thì phải...

Cảm khái thì cảm khái nhưng dạo chơi thì vẫn phải dạo chơi. Hiếm khi có dịp được vào trong cung cũng nên dạo quanh quanh một vòng đã chứ.

HT: Ký chủ.

KTH: ??? Làm sao?

Hệ thống có hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết can đảm nói với y

HT: ừm thì... Bản hệ thống muốn nghỉ đông!

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ mỉm cười đầy "yêu thương" nhìn hệ thống nào đó, đôi môi nhỏ nhắn khẽ khép mở nói ra một câu hỏi nhỏ

KTH: Ngươi nghĩ sao?!!

Mà câu hỏi nhỏ này căn bản chẳng cần câu trả lời, chỉ là nhìn thấy hệ thống bé nhỏ đang run rẩy trong một góc tối, trông thật nhỏ yếu bất lực đáng thương làm sao a!

Mặc kệ khúc chiết nhỏ đó, Kim Tại Hưởng vẫn vui vui vẻ vẻ đi dạo xung quanh. Nhìn nhìn bên này lại ngó ngó bên kia, nhìn thấy nhóm nhỏ có vẻ là đại thần ra ra vào vào, bên cạnh là thiếu nam thiếu nữ tuổi chừng bằng y, sau đó là các thiếu nam nữ đó lại tụm thành nhóm trò chuyện trao đổi vui vẻ. Chỉ mỗi y là một thân một mình trơ trọi đi giữa đám đông.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhWhere stories live. Discover now