Chap 18

110 14 6
                                    

《Các ngươi...ngươi...không sợ chọc giận Hung Nô ta sao? Không sợ ta đem quân sang giết hết các ngươi sao?》

Công chúa Hung Nô tức giận chỉ tay vào bọn họ, đi tới gần Kim Thạc Trân chỉ thẳng tay vào hắn hung tợn đe dọa.

《Ôi ông trời của ta ơi ta sợ quá...Hoàng thượng, thần thực hoảng sợ.. 》

Công chúa Hung Nô vừa dứt lời thì Kim Thế Thiên bỗng dưng la lên, một bộ biểu tình sợ hãi hau tay ôm ngực run run, trợn trừng mắt nhìn lên Đông Vân đế.

'Phốc' Đông Vân đế cùng các đại thần đều nhịn không được bật cười, không khí vốn căng thẳng vì một màn này của ông mà biến mất.

Kim Hi Minh cùng Kim Hi Triệt đứng hai bên văn võ đều muốn che mặt không nhận người. Trong tình thế này mà lão cha nhà bọn họ vẫn có thể chơi đùa như vậy, nên nói là lạc quan hay là 250 đây?

(Chắc ai cũng hiểu số 250 đó rồi ha, nói thẳng ra mất mặt già ngta lắm)

Ngươi....ngươi dám đùa cợt bổn công chúa!

Nàng ta lại quay ngoắt qua Kim Thế Thiên đang làm bộ mặt hoảng sợ kia, giọng nói có chút run rẩy chỉ tay vào ông nói.

Kim Thạc Trân nhìn cũng không nhìn một cái, bộ mặt lãnh khốc bao năm lại quay trở về, nhẹ nhàng phun ra vào chữ nhưng làm người nghe kính sợ.

《Muốn đem quân sang đây? Được, Đại Kim ta phụng bồi tới cùng.》

Đây, đây là Dực vương đã ứng chiến! Yà hú tốt nhất là diệt quốc bọn họ luôn đi đỡ lo nỗi lo về sau.

Kha Hán nghe vậy sợ ngây người lại thầm nghĩ: rốt cuộc đem theo công chúa này đến đây là đúng hay sai?

Trong mấy trăm năm qua thì bọn họ luôn đánh thắng Đại Kim, luôn là người nắm quyền chủ động đánh chiếm lãnh thổ nước khác. Thế nhưng trong 10 năm trở lại đây bọn họ không còn được như vậy nữa.

Quân Đại Kim trong 10 năm gần đây ngày càng lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Dực vương Kim Thạc Trân này cùng năm vị hộ quốc đại tướng quân. Có thể nói là bất khả xâm phạm, bọn họ trước đó không lâu bị ăn thiệt lớn, lần này đến đây thực sự là cầu hòa.

Hung Nô bọn họ bây giờ là loạn trong giặc ngoài, năm ngoái do bọn họ thua thảm bại dưới tay Đại Kim, mà vương Hung Nô tức giận đến thành bệnh yếu ớt gần như không xong rồi, các vị hoàng tử lại tranh quyền đoạt vị, lần này tới cầu hòa là do thân vương thay vương bệ hạ nhiếp chính ra lệnh.

Mọi chuyện sắp thành ai ngờ cái công chúa vô dụng này lại nhảy ra làm loạn, lại còn tuyên chiến với người ta. Lần này coi như hết, nguyên khí đại quân bị tổn thương nặng nề hiện giờ Đại Kim mà qua chỉ có thể hai tay dâng nước cho họ thôi.

Hết thật rồi...

Sứ thần một bên lo lắng đến sắp bạc cả đầu mà vị công chúa kia vãn còn kiêu ngạo dương dương tự đắc, rõ ràng là một con ngốc mà cứ ngỡ mình là đệ nhất thiên tài, não vốn đã bé mà cứ thích đem ra khoe cho người ta nhìn, mất mặt quá mất mặt!

Sứ thần cảm thấy bản thân không ổn rồi, hắn vội vàng cúi chào Đông Vân đế liền cáo lui ra ngoài, trước đó còn ra lệnh cho hai tên đi theo lôi ả công chúa theo cùng.

(ĐM allV) Xuyên Qua Chi Bẻ Cong Nam ChínhOnde histórias criam vida. Descubra agora