Chương 37: Lâu đài ác mộng / Qua ải

Start from the beginning
                                    

Không được! Mình không chết được! Con gái còn đang đợi mình! Lúc này, người phụ nữ trung niên nhen nhóm khát vọng sống sót. Cô đã ly hôn với chồng, con gái không có cha. Nếu cô chết ở đây thì con gái sẽ ra sao chứ? Nghĩ đến đây, người phụ nữ trung niên nghiến răng cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng không thành công nên chuyển sang bò. Hai bàn tay cô bị đá trên đường cọ xát đến chảy máu, móng tay xước gãy, máu chảy loang lổ trên đường. Mặc kệ nước mắt giàn giụa, người phụ nữ trung niên vẫn liều mạng bò về phía trước. Cho dù không có người tới cứu, chỉ cần còn có một phần trăm hi vọng, cô nhất định phải tìm cách sống sót.

"A! A! A!"

Chiếc rìu lại bổ xuống. Lần này không còn cách nào khác, người phụ nữ trung niên chỉ có thể dùng tay đỡ. Bàn tay cô bị chém đứt lìa một cách dễ dàng, dứt khoát. Máu bắn như mực, tung tóe hết lên bụi cây bên cạnh. Người phụ nữ trung niên đau đớn rên rỉ, đồng thời, tay còn lại nhân cơ hội chộp lấy tóc của hầu gái và giật mạnh. Nữ hầu mất cảnh giác loạng choạng ngã xuống, chiếc rìu tuột khỏi tay cô ta, rơi vào đám cỏ gần đó.

Người phụ nữ trung niên vùng tới, chĩa cổ tay bị cắt đứt về phía nữ hầu. Máu nóng dính nhớp lập tức phun đầy mặt và mắt nữ hầu, toàn hoàn che khuất tầm nhìn của cô ta. Nữ hầu vươn tay muốn lau đi nhưng người phụ nữ trung niên không cho cô ta cơ hội này. Cô dùng hết sức quật ngã cô ta, sau đó đè cả người lên người cô ta, khiến cô ta lăn về phía cái rìu. Trong quá trình giãy giụa, cổ cô nữ hầu vừa khéo đặt trên lưỡi rìu. Tuy nhiên, thứ phun ra từ miệng vết thương lại không phải máu mà là mùi hôi thối kinh tởm. Lý Lan cố nhịn dùng khuỷu tay ấn cô nữ hầu xuống. Cổ nữ hầu bị lưỡi rìu xén đứt, chỉ còn lại một lớp thịt mỏng nối giữa đầu và cổ nhưng cô ta vẫn trợn tròn mắt, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

"Con gái tôi còn đang đợi tôi. Tôi không thể chết được nên chỉ có thể giết cô thôi." Lý Lan thì thầm.

Lần này người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi sức lực. Trận chiến vừa rồi cô mất nhiều máu, vừa lạnh vừa mệt. Nước mắt lại chảy dài trên má, người phụ nữ trung niên ngã ngửa trên cỏ, đột nhiên nghe thấy có người đi nhanh về phía bên này. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Chị Lan? Chị sao vậy?" Phó Kỳ Đường vẫn đang vác khẩu RPG trên vai, anh đưa tay ra đỡ cô dậy với vẻ mặt lo lắng.

"Đừng để ý tôi, cậu xem xem cô hầu kia chết chưa đã." Người phụ nữ trung niên yếu ớt nói.

Phó Kỳ Đường quay đầu lại và được chứng kiến cô hầu gái đang gồng người, cố gắng rút chiếc rìu ra khỏi cổ mình ở cách đó vài bước. Cảnh tượng này thực sự rất kỳ lạ, đặc biệt là khi đôi mắt của nữ hầu đã chuyển sang nhìn thẳng Phó Kỳ Đường. Anh lấy nỏ ra rồi bắn tên vào trán, cổ họng và tim cô nữ hầu sau đó quay sang nói với người phụ nữ trung niên: "Chết rồi, chị đừng lo."

Sau khi băng bó vết thương cho người phụ nữ trung niên xong, Phó Kỳ Đường đỡ cô đến bãi đất trống phía trước lâu đài, Lâm Phưởng và Hà Chi Châu đã đợi sẵn ở đó. Hà Chi Châu cũng bị thương nặng, bụng bê bết máu nhưng chỉ được quấn một lớp vải trắng thô sơ nên máu vẫn không ngừng rỉ ra.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now