mặt trăng, anh.

36 3 0
                                    

anh cười với hoa đào hồng phấn,
những cánh hoa chớm lụi.

xuân nấn ná thêm vài bận, gượng len vào khung cửa sổ mòn, cốt để thổi vào căn phòng trắng bệch chút màu sự sống. nhưng chẳng được bao lâu.

vì nhìn xem, hoa lả tả đậu trên mảnh chăn đậm mùi thuốc,
vương trên những dây truyền, ống thở,
lặng lẽ thả mình lên những sợi tóc lưa thưa.

và đôi bận giữa những khắc mê man, anh sẽ cười. thơ thẩn ngắm những vệt hoa tàn trong gió, thu vào tầm mắt nhòe nhoẹt nốt sợi nắng vàng hoe. khò khè tiếng thở, tiếng máy gãy vụn giữa cái ngột ngạt đầu mùa.

gió chững lại, ngập ngừng trước bậu cửa cũ kĩ.

người vẫn cười

hoa đào nhàu nhĩ đơm trên mu bàn tay lạnh.

cười trong vắt, tựa như mảnh trăng non

tiếng máy khàn đục rơi vào không khí.

khóe miệng khẽ mở, tựa như còn rất nhiều điều muốn nói, sau cùng chỉ tiếc nuối để lại một nụ cười

máy chạy một đường thẳng băng.

giữa tĩnh lặng gai người, em ước mình cũng có thể cười như anh.

kookmin|mìnhWhere stories live. Discover now