anh, sau này...

11 2 0
                                    

"gguk, anh muốn về nhà."

"sao vậy anh?"

"có lẽ sau này sẽ không còn về được nữa."

người chẳng nhìn em.

mỏng manh trước gió. anh, gầy lắm rồi. vẫn cái dáng người mảnh khảnh, tựa đầu lên vách tường bong tróc, thơ thẩn ngoảnh đầu về phía khung cửa ngoài kia. chẳng biết nhìn thấy gì mà cứ trông ra miết. rồi lại nghĩ ngợi lung tung. bảo mãi không được.

anh ở đây, lâu đến độ sắp khảm mình vào bức tường trắng rồi ấy nhỉ.

người anh lúc nào cũng có mùi thơm kì lạ. hương hoa cam nhàn nhạt, quẩn quanh hõm cổ, bầu má, lòng bàn tay, có dùng bao nhiêu thuốc, đẫm lên bao nhiêu cồn cũng kiên quyết níu lại, chưa một khắc nào bị lấn át. đóa hoa diễm lệ đã từng tỏa hương rực rỡ, giờ chững độ tàn, héo hon. duy chỉ còn mảnh hương dai dẳng, dìu dịu đượm tình, men theo nhịp đập mòn mỏi cằn cỗi mà cháy leo lét. muốn ấp vào lòng để chẳng bay đi mất, lại sợ chẳng chịu được áp lực mà tan ra.

em chẳng thể mè nheo được nữa rồi. như cái dạo, làm nũng anh một tí mà xoắn hết cả ruột gan, rối rít thương em để ém lại những câu từ tăm tối. dạo mà em cứ hay giãy nảy lên khi anh vô tình nhắc tới cái chết, rồi anh lại cười xoà ôm em, lẩm bẩm hứa rằng sẽ chẳng bao giờ nói vậy.

rồi cứ dần dần, 'cái chết' lại thành sự thật hiển nhiên, lạnh lùng treo ngay thành giường buốt lạnh. người lầm lũi mặc nhiên chấp nhận nó, không nuối tiếc, chẳng tuyệt vọng. tựa như cái níu yếu ớt độc duy còn sót lại, giữ anh chơi vơi ở thế gian này, chỉ còn mỗi em, còn sự cố chấp của em.

còn sự kém cỏi của em.

"ừ, thế mình về nhé."

*

"anh kể em nghe một chuyện."

một giờ sáng. dây thường xuân xinh xắn quẩn quanh ban công, giờ chỉ còn lại những cọng úa vàng. lác đác những trăng và mây. trăng mờ mịt, rọi không lại cái đen đặc của nền trời, heo hút đâu đây tiếng chim kêu ảm đạm. gió chẳng buồn thổi, giữ vẹn nguyên cái tiết hầm hập đầu hè.

"chuyện gì thế anh?"

"ở một đất nước xinh xắn nọ." mái đầu xơ xác dưới cằm em khẽ động. "vương quốc ấy nhỏ xíu, có những dây thường xuân xanh rì, có những đóa hoa mềm mại, có vạt nắng tinh khôi."

người rù rì nói. kim đồng hồ lặng lẽ trôi từng nhịp. chim ngừng ảo não, rèm cửa thôi phất phơ. vì giọng anh đã khẽ lắm rồi.

"công chúa nhỏ đem lòng yêu một vì sao. nàng đẹp như một bông tuyết trắng, nàng kiều diễm như loài linh lan, nàng cao quý hơn cả ngàn nhung lụa. một nàng công chúa như thế, lại phải lòng một tinh tú sắp tàn."

"vì yêu, công chúa bỏ cả váy áo lộng lẫy, bỏ đi châu báu ngọc ngà, bỏ tôn kính trọng vọng. nàng để lại sau lưng cả một vương quốc, chỉ để đuổi theo những bước chân lê lết tuyệt vọng trên bầu trời bao la. nàng đi mãi, gom lại từng mảnh bụi lấp lánh ánh bạc, hi vọng rằng nàng có thể đơm lại vạt áo lung linh cho thương mến của mình."

"ngôi sao ấy không dám dừng bước. dù đau đớn, dù trống rỗng. tình yêu, tình yêu cao quý của nàng công chúa lẽ ra thuộc về một thế giới rực rỡ kia không cho phép nó từ bỏ. nàng là những tia sáng cuối cùng của nó, và để đáp lại, nó ngăn bản thân mình dập đi nụ cười dịu dàng, mỗi khi nó rải những lấp lánh trên bầu trời lên màu tóc thơm mùi nắng ấy."

bỗng nhiên trời trở gió. gió trườn lên gò má buốt lạnh. trời nứt nẻ, mà sao mình run rẩy quá đỗi. em nghe cả tiếng lòng mình rung lên, nấc nghẹn.

"rồi sao hở anh. vì sao ấy còn sáng không?"

"anh không biết." hình như anh cười. hình như anh khóc. bởi người cứ nhìn ra xa xăm mãi, bờ vai lẩy bẩy, đượm mồ hôi. "chẳng ai biết, em ạ. người ta kể cho anh nghe nhiều cái kết, nhưng anh không còn nhớ cái nào."

à, cuối cùng thì họ vẫn chẳng quan tâm tới số phận của nàng công chúa đáng thương và vì sao của cô ấy. có lẽ hai thực thể, sinh ra cũng chỉ làm nền cho vũ trụ xoay vần và những đạo lý sáo rỗng mà thôi.

"hồi trước anh cứ thắc mắc mãi, tình yêu kia phải vĩ đại tới mức nào."

tới mức nào, để một người đã chuẩn bị sẵn tâm thế để kết thúc mọi khổ đau của mình, lại gạt bỏ đi mà gắng gượng vì người ở lại.

"em bảo này, sau này nhé..."

"gguk."

không, xin đừng nói gì cả.

"em sẽ làm việc thật chăm chỉ, để có khả năng làm mọi thứ anh muốn. năm mười bảy anh nói muốn lên mặt trăng, vậy em sẽ thật sự đưa anh lên mặt trăng. năm hai mươi anh nói muốn mở một tiệm bánh ngọt, vậy em sẽ nghỉ làm, mỗi ngày cùng anh cán bột, trộn kem..."

"không biết là..."

đừng nói.

"anh nói muốn đến biển busan cùng em. vậy mình chuyển nhà đến gần biển nhé? mỗi ngày anh đều được ngắm bình minh trên biển, được nằm trên cát mịn..."

"tới lúc ấy..."

em xin anh.

"và em sẽ học chơi đàn. anh nói muốn nghe em hát, vậy mình sẽ đàn hát cả ngày, à không, như vậy anh sẽ mệt lắm, vậy mình sẽ nướng bánh hết buổi sáng, đi dạo vào buổi chiều, ngắm hoàng hôn, rồi em hát về cả một bầu trời sao. chúng mình sẽ sống như hai ông lão, bình thản qua ngày..."

"gguk của anh sẽ sống thế nào nhỉ?"

"chết thật, em đã mong anh đừng nói rồi mà."

em đã khóc đến thế kia đấy, anh ạ, vậy mà anh vẫn chẳng ngừng lại hiện thực. vì sao của em, đến cuối cùng thì anh vẫn không thể khổ đau thêm được nữa. chỉ còn lại em thôi, còn lại mỗi em ngu ngốc tin vào truyện cổ tích, vào mấy thứ nhiệm màu dưới cái mác tình yêu, kì diệu như bà tiên và đũa phép, để sáng mai tỉnh dậy lại thấy anh tỏa sáng lấp lánh, và rực rỡ như ánh dương vàng.

"thiếu anh rồi, gguk của anh phải làm thế nào đây..."

ước gì em thật sự vững chãi. ước gì em là một người đáng tin cậy. chẳng phải là em bây giờ, đến cả vai cũng run rẩy, mặc cho mái đầu anh gục vào, và nước mắt anh thấm ướt áo. trăng cũng chẳng còn ló dạng nữa rồi, có lẽ nó cũng quá đau lòng chăng, mà nép vào sau màn mây dày đặc, không chừa lại dù chỉ một vạt sáng yếu ớt.

phải rồi, mất đi anh thì em phải làm thế nào đây?

kookmin|mìnhWhere stories live. Discover now