anh, nắng.

27 3 0
                                    

bụi tung lên trong không khí. rèm cửa phai màu gọn gàng vén sang hai bên, đem cái chói chang của nắng khẽ khàng, len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo. tháng hai rồi, vẫn cái se se luồn vào da thịt, buốt và nhuốm đầy cô đơn.

ánh dương tràn lên chăn đệm ngả đục, tí tách reo trên làn da trắng sứ im lìm. người nheo mắt, đem cơ thể gầy cuộn lại trong lớp chăn mỏng. hơi thở nhẹ bẫng run, những ngón tay nhỏ gay gắt túm lấy vết nhăn nhúm trên đệm, cổ áo rộng trượt khỏi hõm cổ khò khè.

em và nắng, hôn lên mi mắt xinh đẹp của anh.

dường như vào giấc chưa sâu, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi chậm rãi mở. thiếu niên của em, nhợt nhạt như sắc bạc của mặt trăng khuyết, thở nhẹ một tiếng và mỉm cười. nụ cười nhàn nhạt như sương sớm đầu xuân, ngơ ngẩn và trong vắt. bóng em đổ lên mái đầu xõa xượi, mệt mỏi và dịu dàng.

đến cả việc đi vào giấc ngủ, anh cũng mất chẳng ít nỗ lực.

"anh, nắng sớm."

ừ, nắng, em. đáp lại chăm chú của em, anh vẫn nhẹ nhàng cười. ngón tay lạnh buốt lồng vào tay em, dày băng gạc. trước đây thì mịn, và mập mạp lắm, như những búp ngón tay xíu xiu của bé con ba tuổi. bé con của ngày đó, thích giận dỗi và ưa nuông chiều, thường chu môi mắng mỏ mỗi khi đặt búp non đó vào lòng bàn tay em. giờ thì vẫn ngắn thôi, có điều đã chẳng còn đầy đặn. thuốc men và bệnh tật, ngày qua ngày, tàn nhẫn bào mòn cơ thể mỏng manh.

chết dần chết mòn.

nói gở nào. chẳng bao giờ tin vào năng lực của em.

khóa dịch truyền. rút ống, vứt kim vào thùng rác thải y tế. bông gạc lại bịt kín mu bàn tay chi chít vết bầm, trắng nhức mắt. mùi cồn cay xè, nhói lên như những đau đớn trên thân thể trước mặt. thế mà anh, chỉ cười.

thì quen rồi, em ạ.

lạnh lẽo chạm môi em. những đầu ngón tay run rẩy, mơn trớn. tỉ mỉ từng chút một, để không chút da thịt nào sót lại dưới nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. em cũng quen rồi, yêu dấu ạ, quen cái lạnh toát mùi sát khuẩn cứ dập dìu quanh đầu mũi em, chẳng phải hoa cam nhè nhẹ như nó đã từng, nhưng nghiện.

"nắng đẹp quá. lâu lắm trời mới tươi như vậy."

em hơi khựng lại. ừ, cũng lâu rồi, anh đâu có được ra ngoài đón nắng. cúc lỏng lẻo tuột, người khẽ xoay ngang để em lột chiếc áo cũ xuống, mắt vẫn không ngừng dõi ra ngoài cửa sổ. đôi tay khum lại, đựng cả ngụm nắng vàng, nghịch ngợm rót tràn ra mạn sườn trần trụi.

nụ cười mỏng manh, mệt mỏi, nhưng rạng rỡ. xinh đẹp, hệt như chú mèo nhỏ tắm mình dưới mật ngọt của chúa trời.

"sau này, sẽ dẫn anh đi ngắm nắng nhé?"

nắng ngoài kia đẹp lắm. sớm mai mơn mởn trên những ngọn cỏ đẫm sương, nắng nhẹ như tấm lụa vàng, thấm đẫm những ngày rét độc. nắng reo trên những nói cười, những hạnh phúc phơi phới. nắng mời gọi ai, gởi cả một chút tơ óng ả len qua phòng bệnh ngột ngạt. nắng chờ anh đấy.

lớp vải thô ráp và hơi ẩm chạm vào làn da. hơi khó chịu, bé con vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào chiếc áo mới. áo em giặt đấy. khúc khích cười, không bận à mà giặt áo cho anh, mũi thích thú vùi vào tay áo rộng để hít mùi nước xả vải.

"em mang nắng đến."

vâng. nắng đượm trên vải, bọc lấy cơ thể yếu ớt. nắng ít ỏi choàng lên đôi vai gầy, thơm mùi tươi mới. nắng chở thương của em, nâng niu cả vầng trăng xinh đẹp. em gom nắng, nhặt từng sợi vỗ về, tất thảy dành cho anh, nuôi lớn nét cười rạng rỡ trên khóe mi vốn trầm mặc của anh.

anh đẹp như nắng vàng trong giá buốt. ấm áp, nhưng mong manh, vậy nên quý giá hết mực.

"vậy mỗi ngày cho anh xin một ít, thế là đủ rồi."

môi anh nứt nẻ. khóe miệng nhợt nhạt đắng ngắt đờ ra, thụ động đón lấy môi hôn vội vã. em khẩn trương, nhưng chẳng dám mạnh bạo. áp lấy anh một chút thôi, để chặn lại những lời xấu xí anh cứ vô thức nói ra như thế.

này, môi xinh nói gở, em khóc cho anh xem.

anh thản nhiên cười giữa môi lưỡi triền miên. anh biết em hoảng loạn. chẳng thế mà những sợi tóc luồn vào từng kẽ ngón tay bé nhỏ. êm. dịu. anh an ủi em, cứ như thể chính mình chẳng yếu ớt giữa những đen bạc của đời.

anh biết em thương anh, nên anh cứ lợi dụng nuông chiều của em mà làm càn thế đấy.

"anh, nắng. sau này, em đưa anh đi khắp thế gian, đuổi theo mặt trời."

đuổi đến hết đại hàn dân quốc. đi về biển busan, đón chiều tà trên mặt nước hiền dịu. đi đến tận cùng thế giới, cùng với người em thương, rạng ngời khỏe mạnh, gom góp những mảnh nắng vàng dệt nên chuyện tình dang dở.

ngày vẫn trôi. công việc chẳng lúc nào ít ỏi. anh vẫn cười, cười trong sự vội vã tất bật của em, cười đẹp như nắng mai vàng ngoài cửa sổ phòng bệnh.

ừ, lạc quan lên, và cứ rực rỡ như thế nhé.

em.

kookmin|mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ