anh, mở mắt.

10 2 0
                                    

mắt người đẹp, và đã từng rạng ngời lắm.

chiều thu tháng mười. tàn tàn độ xế bóng, nhập nhoạng ráng vàng bừng sáng dưới mắt cười thiếu niên xinh đẹp. thuần. ngây ngốc. trăng chưa treo tới đỉnh màn trời, mà trăng đã kịp rót vào đuôi mắt cong cong sắc bạc óng ả, họa lên nhãn cầu long lanh nước một dải trời thu. người rạng rỡ nhìn.

và em trót trầm mình vào mắt trăng dịu dàng từ hôm ấy.

là em, cạnh anh từng khắc sáng rực, cũng là em, vô lực níu những tinh tú phai màu. khắc khoải gào thét, trơ mảnh hồn tàn tạ, nhìn đôi mắt phẳng lặng như hồ nước ấy tan ra.

"anh, mở mắt ra nào."

trán nóng rực như phải bỏng. chẳng mấy khi anh ngủ được, có chăng cũng chỉ mê man trong quặn thắt chập chờn, của bệnh và của thuốc men. gió đêm sầm sập luồn vào song cửa khép hờ, rít lên những hồi câm lặng, như khẩn trương, như cầu cứu. bàn tay nhỏ trắng bệch, đẫm mồ hôi chẹn ngang lồng ngực yếu ớt, tím tái thở từng hơi. anh đột ngột giật mình, mở bừng mắt trước tiếp xúc mát lạnh với lòng bàn tay đượm thuốc sát trùng.

vẫn yêu kiều lộng lẫy, nhưng mắt trăng của em nhuốm đầy mỏi mệt.

"mình dậy nhé? ăn một chút rồi em ôm anh ngủ."

đôi mày khẽ nhíu khi em quệt đi vệt đọng lại trên vành mi. anh khúc khích, mắt híp lại thành một đường, ngọt ngào cười giữa đống chăn đệm thơm mùi nắng, dẫu còn chưa dứt con ngái ngủ. nặng nhọc thở dài, người chẳng buồn động tay, khẽ khàng quay mặt sang hướng khác, từ chối tiếp nhận thức ăn. mứt dâu lem khóe miệng, nghịch ngợm và đáng yêu vô ngần, chăm chú gặm từng mẩu bánh như đứa trẻ lên ba. cổ họng khô đắng, lạnh lẽo chạm đến từng tấc da nhợt nhạt.

mí mắt người khẽ run rẩy, dằm dặm chạm đầu môi em. em nhớ, và hẳn anh cũng nhớ chứ, những ý niệm ngắn ngủi, xẹt qua trong khoảng khắc như tinh thể sao băng, nhưng hết mực quý giá. ngày đó chẳng có tất cả, nhưng có chúng ta, có hạnh phúc đong đầy. vẫn còn đây, em, và anh trân quý, nhưng hình như thiếu mất những gam màu vàng rực rồi.

hoàng tử nhỏ của em, từ khi nào, đã vỡ nát như con búp bê sứ nhợt nhạt thế này, anh ơi.

"cháo nhé?"

đoạn hẫng đầu tiên trong đôi mắt yêu kiều ấy xuất hiện vào cái ngày em thực sự có được anh. chẳng kịp chìm vào mê đắm hoan lạc, người đã vội nhuốm buồn phiền lên mảnh trời trong trẻo, khốn khổ che đi, lấp mờ những chì chiết sỉ vả từ đấng sinh thành. em của thời trẻ dại chẳng mảy may suy nghĩ, chỉ thấy dưới rèm mi mảnh, chen thẫn thờ giữa những thoáng an yên.

"không nuốt nổi." tóc rũ rượi khi người nhẹ lắc đầu, túm lấy tay em. lạnh và thiếu chất, nên tay cứ run rẩy mãi, những đốt xương gầy chẳng có mấy sức lực. níu nhẹ thế, mà nặng trĩu lòng em.

những ngày bên em lẫn đầy mỏi mệt. em biết anh của em hạnh phúc. chẳng thế mà đôi gò má bầu bĩnh cứ mãi ửng hồng, và vầng trăng khuyết sáng dìu dịu trong vòng tay em. nâng niu anh đến vậy, ấy mà, mảng tăm tối len lỏi trên nhãn cầu xinh đẹp ấy, đầy áp lực, nhọc nhằn. vẫn là anh, một mình anh, ôm em như cách anh ôm đẫm đầy tủi nhục, để tự mình dằn vặt, tự mình đau.

"nằm dịch vào trong." để em nằm cùng nào. chăn mỏng quá, ngày mai sẽ đem đến cái dày hơn cho anh. eo gầy lọt thỏm một cánh tay, bánh gạo nhỏ áp lưng vào lồng ngực rộng, mơ màng tựa vào ấm nóng bủa vây. không nhìn được anh, nhưng hẳn là vẫn mím chặt cánh môi nứt nẻ, hốc mắt khô rát trừng trừng ra ngoài cửa sổ giá buốt rít gào. nhìn em thì chả nhìn, cứ dõi mắt đi đâu đâu.

sắc vàng dịu của mặt trăng xinh đẹp vụt tắt, như sợi tơ mỏng đứt phựt vào khắc nhận được thông báo của bệnh viện. thảng thốt, bàng hoàng, vỡ nát. không một giọt lệ. anh bần thần đứng nhìn em sụp xuống như một đứa trẻ, đờ đẫn im lìm. tựa như, sâu thẳm hun hút đã chẳng còn sót lại chút hồn, cằn cỗi như vốc đất khô cứng mỏng manh, chực chờ nát bấy trước giá buốt thấu tận xương tủy.

vẫn xinh đẹp này, vẫn lộng lẫy này. vẫn nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng. vẫn thanh khiết như vầng bán nguyệt, lãng đãng giữa thiên hà bao la.

"quay đây em xem nào."

chỉ khác là, đôi đồng tử chăm chú nhìn em, dẫu còn đong đầy thương yêu mộc mạc, sớm đã mất đi khát vọng bấu víu lại thế gian nghiệt ngã. anh còn thương em, nhưng anh đã chẳng còn thương thân mình. như chiếc lá ngả đỏ, chớm gió qua, lảo đảo rớt cành. rồi vụt tắt.

"anh."

"ơi?"

xin anh, đừng nhắm mắt lại nhé. để nhìn thấy em, thấy cuộc sống an nhiên tươi đẹp. để mãi mãi ở lại kiếp sống này. để lưu luyến, để nhớ nhung. để chẳng còn buồn đau mỏi mệt.

mở mắt ra này, để biết rằng, mình thương nhau.

kookmin|mìnhWhere stories live. Discover now