Chương 55

12.6K 930 17
                                    

Phong Dao Tình đứng lên nhìn xung quanh.

Toàn bộ thôn trang đã bị hủy hoại gần hết, quang cảnh đổ nát thê lương, bốn phía hỗn độn, khắp nơi đều là tiếng phụ nữ trẻ con khóc đứt lìa tâm can. Tuy rằng Kỷ Phi Thần đã cố hết sức để bảo vệ song vẫn không thể tránh được việc một số người vô tội phải bỏ mạng.

Chồng của người phụ nữ kia đã tím tái nửa người, độc lan thẳng vào tim, gần như đã thoi thóp. Một cô bé tầm năm sáu tuổi đang quỳ bên cạnh, ôm lấy cánh tay của người đàn ông kia mà khóc, giọng trẻ con non nớt làm người nghe mà não lòng.

Phong Dao Tình nắm chặt viên thuốc giải duy nhất còn lại kia, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Thẩm Vãn Tình: "Đưa cho muội đi."

Phong Dao Tình quay đầu nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Dù sao cũng phải có người lựa chọn, để muội chọn giúp tỷ."

Thẩm Vãn Tình vừa nói vừa cầm tay Phong Dao Tình, ý muốn bảo nàng thả tay ra: "Nếu tỷ cảm thấy khó chịu, vậy thì không cần phải ôm trách nhiệm vào người mình, cứ trách muội là được."

Đôi mắt Phong Dao Tình ánh lên đau đớn. Nàng lắc đầu, định nói gì nhưng lại không thốt nên lời, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Sao ta có thể trách muội được."

"Đưa tục linh đan cho muội đi." Thẩm Vãn Tình lại nhắc lại lần nữa: "Gai độc là do muội lấy về, để muội quyết định cho."

"Bọn họ đều là người vô tội."

"Ta biết." Thẩm Vãn Tình nhìn Phong Dao Tình sau đó vỗ nhẹ lên lưng nàng để an ủi: "Tất cả những người chết đi vì trận chiến này đều là người vô tội."

"Ta có thể cứu huynh ấy."

"Có lòng riêng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả."

Thẩm Vãn Tình biết tại sao Phong Dao Tình lại đau khổ như vậy. Đối với nàng ấy mà nói, chuyện đáng trách nhất không phải là nàng không làm được mà là vốn dĩ nàng có thể làm được nhưng lại không thể làm.

Thẩm Vãn Tình biết cuối cùng Phong Dao Tình nhất định sẽ lựa chọn cứu Kỷ Phi Thần.

Điều này không liên quan gì đến thiện lương cả, đây là lựa chọn theo bản năng của mỗi người. Chỉ là nàng ấy không có cách nào có thể tha thứ cho chính bản thân mình, không có cách nào tha thứ cho việc bản thân mình vì tư tâm mà làm cho một người khác phải chết thay như vậy.

"Nhưng ta sẽ cứu Kỷ Phi Thần." Thẩm Vãn Tình có thể nhìn thấy đôi vai Phong Dao Tình đang run rẩy: "Huynh ấy là huynh trưởng của muội, là người thân của muội, muội sẽ chọn huynh ấy."

Phong Dao Tình nức nở một tiếng, nàng đặt tay lên vai Thẩm Vãn Tình giống như định đẩy cô ra nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng lại ôm chặt cô vào lòng: "Ta không nên tới nơi này, ta không nên tới nơi này."

"Tỷ không thể lúc nào cũng cứu được tất cả mọi người được."

Trên đời này có rất nhiều chuyện vốn dĩ không hề có một đáp án vẹn cả đôi đường.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now