Chương 46

15.7K 1K 171
                                    

Lúc đám người Thẩm Vãn Tình phải đi, người lưu luyến cô nhất chính là đôi tình nhân Giang Thục Quân và Từ Tử Ân.

Hai người này người lôi người kéo người khóc người gào, nước mắt nước mũi giàn giụa bôi hết lên người cô, cuối cùng nhét cho cô một cái bọc to ơi là to, đứng vẫy khăn nhìn theo xe ngựa lăn bánh rời đi.

Sau khi Thẩm Vãn Tình lên xe, cô vô cùng mong chờ mà mở cái bọc đó ra. Nhưng bên trong không có bất kỳ thứ gì hữu dụng mà chỉ toàn là tiểu thuyết bản viết tay của Giang Thục Quân và tuyển tập thơ tình của Từ Tử Ân. Trên bìa sách còn có chữ ký bản giới hạn của hai người họ nữa.

Thẩm Vãn Tình mở quyển thứ bảy trong hệ liệt "Ta và những ân nhân cứu mạng của ta" ra đọc thì thấy Giang Thục Quân đã bắt đầu viết đến đoạn ngược luyến tình thâm của cô và Tạ Vô Diễn, trong sách ngày nào cô cũng phải đau đớn suy nghĩ nên chọn tình yêu hay là gánh vác số mệnh của gia tộc, hơn nữa còn mắc phải bệnh trầm cảm.

"..."

Sau khi đọc xong, Thẩm Vãn Tình suýt thì tăng xông. Tuy vậy cô cũng chỉ tặc lưỡi, dù sao thì cái thứ này cũng chỉ là Giang Thục Quân viết chơi mà thôi, chẳng gây ra được sóng gió gì cho cam.

Nhưng Từ Từ Ân tiên sinh, tức người yêu của Giang Thục Quân, con trai của một ông quan lắm tiền nhiều của, lại vô cùng ủng hộ sự nghiệp của bạn gái. Hắn thậm chí còn ra sức vận dụng mối quan hệ của mình để thay nàng ta xuất bản cuốn tiểu thuyết làm thế gian phải kinh hãi này.

Vì thế sau khi chia tay một ngày, Thẩm Vãn Tình đã nhìn thấy một bài viết mới trên diễn đàn "Chuyện lạ giang hồ" của Tu Linh thư như sau:

"Cảm động quá, không biết có ai cũng bị câu chuyện của vị Thẩm cô nương và Tạ công tử kia làm cho cảm động không? Ài, không ngờ ca ca của cô ấy lại là một người cổ hủ như vậy, thất vọng quá!"

Thẩm Vãn Tình cạn lời, ánh mắt nhìn Kỷ Phi Thần cũng tràn ngập vẻ áy náy.

Quyển tiểu thuyết này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thậm chí trên diễn đàn còn có một đám độc giả rất nhiệt huyết, cả ngày chỉ ăn rồi cãi nhau xem Thẩm cô nương và Tạ công tử rốt cuộc ai thảm hơn ai.

Xem ra cho dù ở thế giới nào thì tiểu thuyết ngôn tình cũng bán đắt như tôm tươi.

Thẩm Vãn Tình trầm mặc, cô bắt chước Tạ Vô Diễn định xóa cái bài viết kia đi, nhưng kết quả đến lửa còn không thắp lên được. Cuối cùng cô cũng ngộ ra: Tu Linh thư vốn không có chức năng xóa bài, chỉ đơn giản là Tạ Vô Diễn mạnh đến mức thành BUG mà thôi.

Nhưng làm người thì phải linh hoạt. Vì thế ngay ngày hôm đó cô đã lặng lẽ túm chặt lấy Tạ Vô Diễn, đưa Tu Linh thư đến trước mặt hắn sau đó lăn lộn khóc lóc ăn vạ đòi hắn xóa bài.

Tạ Vô Diễn: "..." Quen rồi là được ấy mà.

Ngọc thạch chỉ đưa ra một phương hướng đại khái nên đoàn người đi liên tục mấy ngày cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào.

Kỷ Phi Thần đã từng dò hỏi nguồn gốc của Tu Linh thư. Tạ Vô Diễn đáp tự nhiên như ruồi: "Ta lấy từ chỗ Hà phương sĩ. Hắn từng là quan môn đệ tử của Thiên Đạo cung."

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now