Chương 28

18.1K 1.1K 94
                                    

Sau đó Thẩm Vãn Tình bỗng nhìn thấy một hồi livestream phim thần tượng.

Giang Thục Quân thâm tình nhìn sườn mặt Tạ Vô Diễn, ánh mắt lấp lánh rực rỡ tràn ngập vẻ xuân tình khao khát sùng bái của thiếu nữ. Tạ Vô Diễn xoay người nhìn về hướng nàng sau đó chầm chậm bước tới gần, hắn cúi người xuống, khẽ vươn tay. Không khí vô cùng lãng mạn. Giang Thục Quân thẹn thùng cúi đầu, sau đó ngượng ngùng vươn tay ra.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tạ Vô Diễn bỗng chộp lấy cánh tay Thẩm Vãn Tình, kéo cô từ dưới đất lên, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nàng còn định ngồi trên đất bao lâu nữa?"

Thẩm Vãn Tình: "..."

Phim thần tượng đột nhiên đứt gánh giữa đường.

Mấy tên đàn ông cao to đến bắt người kia liếc nhau, tựa như đã hạ quyết tâm cất bước đến trước mặt Giang Thục Quân, túm lấy nàng ta.

"Đừng tưởng rằng mày trốn ở đây thì được bình an vô sự, ông đã trả tiền rồi đấy."

"Mau đi cũng bọn ông, đừng dây dưa mất thời giờ."

Giang Thục Quân hét lên một tiếng, trốn biến ra sau lưng Thẩm Vãn Tình, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm.

"Dừng tay."

Kỷ Phi Thần nhíu mày, ngăn mấy người kia lại: "Nếu vị cô nương này không muốn đi cùng các vị thì phiền các vị đừng làm khó cô ấy."

"Vị này đại hiệp này, chúng ta cũng chỉ nhận tiền làm việc mà thôi." Tên đàn ông cao lớn kia lộ vẻ khó xử: "Lão cha của người phụ nữ này đã bán nàng ta cho chủ nhân của chúng ta, tiền cũng đã thanh toán xong rồi, chúng ta sao có thể để người chạy mất được chứ."

"Ta hiểu rồi."

Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần nhìn nhau khẽ gật đầu, bước lên đàm phán với đám người kia: "Các vị ra giá đi, nếu bọn ta đã biết được chuyện này rồi, tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Mấy tên đàn ông nhìn nhau, vẻ mặt do dự.

Mấy cô nương ở thanh lâu vốn là đưa vào thì dễ, mang ra thì khó. Huống chi Giang Thục Quân là một hạt giống tiềm năng, lâu chủ đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng rằng nhất định phải đưa nàng ta về. Nếu như nửa đường để nàng ta chạy mất thì bọn họ cũng xong đời. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với đám người tu tiên.

"Xin chư vị đại hiệp đừng làm chúng ta khó xử." Tên đàn ông cao lớn kia rối rắm: "Chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể tự quyết định được."

"Vậy các vị đưa ta đến gặp chủ nhân của các vị là được rồi." Phong Dao Tình vẫn kiên quyết.

"Chuyện này..."

Hai bên cứ thế giằng co, cho đến khi một giọng nói trầm trầm nặng nề truyền đến: "Làm sao thế? Bảo các ngươi đi bắt người thôi mà cũng có thể ầm ĩ đến mức này."

Người đàn ông vừa bước tới có lẽ là người đứng đầu đám người này, hắn mặc một thân áo đen, mặt có một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến khóe môi, nhìn qua có vẻ không dễ chọc. Những tên đàn ông cao lớn kia nghe vậy thì lập tức bước đến chỗ hắn ghé đầu thì thầm. Tên cầm đầu nghe xong thì nhăn mặt, nhìn đám người Kỷ Phi Thần từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, sau đó hỏi: "Các ngươi là người trừ yêu sao?"

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now