Chương 15

16.2K 1.1K 68
                                    

Đau quá.

Đau hơn so với cô tưởng tượng gấp trăm ngàn lần.

Không chỉ có máu chảy ra ngoài đang sôi lên bỏng rát mà dường như còn có một luồng sức mạnh đang ào ạt chảy ra ngoài qua miệng vết thương hở. Sức mạnh này dùng máu thịt của cô làm chất dinh dưỡng, điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ muốn xé toạc cả lòng bàn tay cô.

"Vãn Tình!" Phong Dao Tình là người phản ứng lại trước tiên nhưng nàng lại không có cách nào đến gần Thẩm Vãn Tình nửa bước.

Ngọn lửa vây kín Thẩm Vãn Tình thành một vòng tròn, phừng phừng bốc cháy.

"Không ổn." Kỷ Phi Thần cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, hắn cũng không rảnh xử lý con họa bì quỷ kia mà rút kiếm vẽ một đạo phù, muốn dùng nó để trấn áp sức mạnh đang tràn ra bên ngoài của Thẩm Vãn Tình: "Sức mạnh của muội ấy mất khống chế rồi!"

Đứng trong biển lửa, Thẩm Vãn Tình cảm nhận được linh lực đang dần chảy ra khỏi cơ thể cô, ý thức đang bay đến một hơi hư vô mờ mịt. Đột nhiên trước mắt lóe lên ánh sáng, vô số hình ảnh đan xen vào nhau. Một cô gái đang ra sức la hét bị ai đó đẩy mạnh vào biển lửa, ngọn lửa thiêu đến mức biến dạng cả khuôn mặt nàng. Lớp da người bị lột xuống, chỉ còn một gương mặt máu thịt bầy nhầy.

Ngay sau đó xung quanh đột nhiên cấn động. Những hình ảnh đó đột nhiên nứt toác ra. Thẩm Vãn Tình quay đầu nhìn thấy họa bì quỷ đứng cách đó không xa một cách vô cùng rõ ràng. Ả ta dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và hận thù nhìn chằm chằm cô, máu tươi chảy xuống từ hốc mắt, sau đó biến thành một làn khói, tất cả biến thành tro tàn.

Đây là...

Thẩm Vãn Tình đột nhiên hiểu ra, nếu cô dùng sức mạnh này chạm vào ai, sau khi linh lực đạt đến một mức độ nhất định, cô có thể nhìn thấy linh thức và ký ức của người đó. Mà đúng lúc này, Thẩm Vãn Tình thấy như núi non đang rung chuyển. Ngọn lửa nóng hừng hực bao bọc cả người cô, giống như muốn thiêu cô thành bụi. Đột nhiên, một luồng linh lực khác tràn vào. Nó giống như suối nước nóng ôm lấy cả người cô, dòng nước ấm áp an ủi linh hồn cô, làm cô thoát ra khỏi cảm giác đau khổ.

Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Tất cả bị bao trùm bởi màu máu âm u đặc quánh.

Thẩm Vãn Tình vừa quay đầu lại đã phát hiện trước mặt mình có một nữ tu sĩ. Bà ta đang túm lấy một bé trai.

Đứa bé mới chỉ bảy, tám tuổi, tóc đen mắt đỏ, quần áo tả tơi, chân đeo xích sắt, mắt cá chân bị ma sát tạo thành từng vệt máu dài. Cho dù bộ dạng rất chật vật nhưng trông bé trai kia lại rất bình tĩnh.

Đó là một loại chết lặng từ trong linh hồn, dường như dù sống hay chết cũng không quan trọng.

Người phụ nữ kia túm lấy bé trai đi về phía trước, đi xuyên qua cả người Thẩm Vãn Tình.

... Khoan đã.

Đây là ký ức của ai?

Hình ảnh trước mắt bỗng trở nên hỗn loạn.

Rất nhiều hình ảnh đan vào nhau lao tới như hồng thủy, nhưng Thẩm Vãn Tình vẫn có thể nhìn ra một vài cảnh tượng.

Đứa bé thân đeo đầy xích sắt, vết thương chồng chất bị người ta bóp chặt hàm dưới đổ vào họng một chén máu tươi ép cậu nuốt xuống. Rất nhiều xích sắt và phù chú quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, thúc giục cậu liều mạng đánh nhau với một đám minh ma hung ác, cho đến khi trên người không còn một tấc thịt nào lành lặn, muốn đứng thẳng cũng khó khăn. Cuối cùng cậu bị nuốt chửng bởi ánh lửa hừng hực trong lò đúc kiếm.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now