Chương 13

15.9K 1.1K 90
                                    

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vãn Tình nhìn thấy một Tạ Vô Diễn như vậy.

Bỏ đi lớp nhụy trang nho nhã, hắn không hề che giấu sự tàn bạo và hung ác của mình, thoải mái phô bày sức mạnh vốn có của bản thân.

Ngực của họa bì quỷ bị bàn tay hắn đâm xuyên qua, lớp da người và máu thịt trong nháy mắt thối rữa, từng lớp da nát như bùn trượt xuống rơi trên mặt đất.

Không chỉ có lớp da bên ngoài, họa bì quỷ cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng đã bị bóp nát, nhưng ả không thể thốt ra một chữ nào cả.

Sao có thể như vậy được?

Từ khi nào Huyền Thiên Các lại có người có tu vi thâm hậu đến bậc này?!

Nhưng sau đó ả lại phát hiện sức mạnh này không phải linh lực mà là yêu lực.

Một loại yêu lực vô cùng mạnh mẽ.

Ả nghiến răng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khó khăn hỏi: "Ngươi, ngươi là loại yêu gì..."

Đôi mắt màu đỏ của Tạ Vô Diễn không một gợn sóng, hắn cứ yên lặng như vậy mà nhìn ả. Nhưng cho dù như vậy ả cũng có thể cảm nhận được dưới khuôn mặt anh tuấn kia, dưới lớp da đẹp đẽ kia là một loại sức mạnh làm cho người ta sợ hãi đến mức sởn tóc gáy.

Hắn không nói chuyện nhưng giọng nói lại truyền thẳng vào trong đầu họa bì quỷ.

"Ai cho phép ngươi tới đụng đến đồ của ta?"

Nói xong, hắn lật tay một cái, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Yêu lực tỏa ra bốn phía, một phát xé nát bản thể của họa bì quỷ.

Nhưng dù sao ả cũng là một con yêu quái có tu vi mấy ngàn năm, một khắc trước khi hồn phách tan biến, ả cố gắng dùng tất cả sức lực hóa thành một đám yêu khí thoát ra bên ngoài.

Tạ Vô Diễn không đuổi theo.

Hắn xoay người, nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, cất bước đến gần cô.

Thẩm Vãn Tình chống hai tay trên mặt đất, máu tươi chảy dọc theo cánh tay cô. Ngực cô phập phồng kịch liệt, khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vô Diễn lúc này đang đứng trước mặt mình.

Cánh tay của hắn đầm đìa máu tươi, cả người cũng toàn mùi máu, tuy rằng không phải máu của cô nhưng vẫn làm cho người ta hết sức ghê sợ.

Vật hiến tế.

Thẩm Vãn Tình nhớ lại lời họa bì quỷ nói và cả đoạn ký ức xuất hiện lúc cô hấp hối ban nãy.

Chỉ dựa vào từng đó manh mối cô cũng có thể biết được cơ thể mình đặc biệt như thế nào.

Cho nên Tạ Vô Diễn giữ cô lại cũng vì muốn biến cô thành vật hiến tế của hắn sao?

Thẩm Vãn Tình nhìn vào mắt hắn, đối diện với hắn.

Không nhìn ra.

Không nhìn ra một cái gì cả.

Tạ Vô Diễn chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy, không có biểu cảm gì, thậm chí một động tác dư thừa cũng không có.

Thẩm Vãn Tình nhìn sang hướng khác, nghiến răng giơ một tay về phía Tạ Vô Diễn: "Cứu cũng cứu rồi, vậy thì cứu đến cùng đi."

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now