Chương 32

15.9K 1.1K 181
                                    

"Thuốc ngủ?" Tạ Vô Diễn nhắc lại lời cô.

Thẩm Vãn Tình trợn tròn mắt nói dối: "Ừ ừ."

"Ta hiểu rồi."

Tạ Vô Diễn ôm eo Thẩm Vãn Tình, coi cô như gối ôm mà ôm vào lòng, đầu gác trên hõm vai của cô, nhắm mắt lại: "Vậy ngủ đi."

Gì gì gì??

Trong tình cảnh như hiện tại, những lời này truyền vào tai của cô bỗng tự động phiên dịch thành tiếng xe lửa gầm rú, đầu óc cô tự động phát đi phát lại những bức tranh hình được ghép bởi mấy từ tiếng Anh gì gì đó mà khi còn ở thế giới hiện đại đã xem qua.

Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Vãn Tình điên cuồng kêu vang, toàn thân cô ra sức kháng cự. Dù sao thì trong kịch bản cũng không có cảnh này, hơn nữa cô là một diễn viên đứng đắn, không nhận đóng loại phim kích thích thế này.

Nhưng Tạ Vô Diễn cao lớn hơn cô nhiều, vừa ôm một ôm Thẩm Vãn Tình đã như con mèo nằm gọn trong lòng hắn, eo còn bị hắn choàng tay qua, hoàn toàn không thể động đậy. Cô hơi giãy giụa, hiệu quả chẳng khác gì mèo con gãi ngứa.

Tạ Vô Diễn hơi nhíu mày, nhéo nhẹ một cái lên eo cô, cả người Thẩm Vãn Tình tức khắc cứng đờ, cũng không dám động đậy nữa. Cô nghẹn ngào, định dùng lý lẽ thuyết phục hắn: "À... ta thấy chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân."

"Thế hả?" Cằm Tạ Vô Diễn để trên hõm vai cô, lúc hắn nói chuyện cô thấy như cả vành tai của mình cũng hơi hơi rung động: "Chúng ta đều là người trong giang hồ, không cần câu nệ như vậy."

Thẩm Vãn Tình: Cứ thấy lời này quen quen tai, hình như đã từng nghe ai nói rồi vậy.

Tạ Vô Diễn: "Nàng nói chứ ai."

... Thẩm Vãn Tình bị hắn đoán ra suy nghĩ trong lòng, lại còn thành công nhận được câu trả lời làm cô muốn khóc ròng: không ngờ cha nội này ngoài tính thù dai trí nhớ còn tốt như vậy nữa.

Cô nghĩ nghĩ, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng rơi vào tình huống này thì vẫn phải nói thật, ngộ ngỡ sau này hắn phát hiện ra lại bị giết người diệt khẩu. Vì thế Thẩm Vãn Tình hơi cử động, muốn tạo ra khoảng cách với Tạ Vô Diễn.

Bộ váy cô đang mặc vốn hở lưng, vừa cử động một cái lại càng dán chặt vào lồng ngực Tạ Vô Diễn, cọ sát làm lòng người tê dại. Tạ Vô Diễn lại nhíu mày, cúi đầu cắn khẽ lên cổ Thẩm Vãn Tình, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: "Đừng cựa quậy."

Thẩm Vãn Tình lập tức hóa đá.

Xong đời rồi.

Chỉ cần nghe hắn nói một câu này thôi, Thẩm Vãn Tình đã tưởng tượng xong tất cả quá trình từ lúc dục hỏa công tâm cọ xát vành tai đến lúc vặn người phát ra tiếng răng rắc sau khi xong việc.

Khi đã rơi vào tuyệt vọng, đầu óc của cô lại bắt đầu bay bổng.

Nếu đổi thành người khác đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ túm tóc bóp cổ hắn đánh cho hắn một trận. Nhưng lúc Tạ Vô Diễn ôm cô vào lòng như ôm một con mèo, Thẩm Vãn Tình lại không có vẻ kháng cự mạnh như vậy.

Thẩm Vãn Tình bị suy nghĩ này của mình làm cho sợ hãi. Chẳng lẽ cô đã quen với việc mỗi tối ngủ một giấc sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện Tạ Vô Diễn nằm bên cạnh nên giờ không có phản ứng gì sao? Hay là cô cũng mắc bệnh Stockholm giống như mấy nữ chính truyện ngược rồi?

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now