Chương 45

15.6K 1K 100
                                    

"Nữ y tu già nua trong một đêm, thiếu nữ đang tuổi xuân gặp nạn, nguyên nhân chính là..."

Thẩm Vãn Tình vừa nhấn vào đã thấy một cái tiêu đề kích thích như vậy.

[Ngại quá, nhìn nhầm bà cô ấy thành cô ấy rồi.]

"Kiếm tu thất tình trốn trong chăn khóc nức nở, không ngờ rằng sư phụ của hắn đã nghe thấy hết qua phù truyền âm."

[Cảm ơn các vị đã quan tâm, kiếm tu và sư phụ của hắn đã thành đôi rồi.]

Quả nhiên cho dù là ở thế giới nào thì kiểu giật tít của bọn lều báo này cũng không bị lụi tàn, hơn nữa lại còn là kiểu giật tít hết mình ấn vào xem thì chán hết hồn nữa. Thẩm Vãn Tình đang chán muốn chết thì nhìn thấy một dòng chữ: "Thảm án ở Huyền Thiên Các: Con gái của trưởng lão trong một đêm bị móc mắt cắt lưỡi, giờ thế đạo đã loạn lạc đến mức này rồi sao?"

Không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện do Tạ Vô Diễn ra tay.

Thẩm Vãn Tình cảm thấy như vậy thật quá tàn nhẫn, vì thế cô gõ vào đó một dòng bình luận có nội dung: "Chúc mừng nha."

Lát sau Thẩm Vãn Tình lại nhìn thấy một tiêu đề rất hấp dẫn tầm mắt người đọc: "Thân là người đã từng chứng kiến quang cảnh oanh động mấy trăm năm trước, hôm nay ta đến đây để kể cho mọi người chuyện yêu hận tình thù của ta và Ma tôn."

Ma tôn?

Thẩm Vãn Tình nhạy bén tóm được một vài từ khóa quan trọng. Cô lén nhìn thoáng qua Tạ Vô Diễn, người đang nằm ngay bên cạnh mình.

Lúc hắn ngủ, đôi mày của hắn nhíu chặt lại, sắc mặt trắng dị thường. Nhưng không biết tại sao trong khoảnh khắc tất cả lệ khí đã bị thu liễm lại này, dáng vẻ nằm ngoan ngoãn bên cạnh người cô của hắn lại làm cho người ta mơ hồ cảm nhận được vẻ yếu đuối.

Thẩm Vãn Tình di chuyển tầm mắt, lặng lẽ ấn vào cái tiêu đề kia.

Giao diện từ từ mở ra.

Cô nhìn chăm chú một chốc.

Nội dung bài viết cũng rất bình thường, chỉ là miêu tả một cách sinh động sự mạnh mẽ và hung tàn của Ma tôn, sau đó thuật lại cảnh tượng thảm thiết và bi tráng lúc đó mà thôi.

Cách hành văn trôi chảy, rất có cảm xúc, cho đến khi Thẩm Vãn Tình nhìn đến đoạn: "Mắt thấy Ma tôn sắp tàn sát nhân giới, ta biết ta không thể đứng trơ mắt mà nhìn được. Mặc dù lòng ta ngàn vạn lần không muốn nhưng ta phải đứng ra vì đại nghĩa. Đây là sứ mệnh của ta. Vì mọi người, ta đành phải giết chết người ta yêu."

...?

Người yêu của ai cơ?

Không phải là cái thể loại người yêu mà cô đang nghĩ chứ?

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, suýt nữa ngất đi.

Cô nơm nớp lo sợ đọc tiếp.

"Trong quang cảnh máu tươi đầy trời, ta bước tới trước mặt hắn. Mắt hắn đỏ ngầu như máu, chĩa kiếm vào yết hầu của ta, nhưng ta lại không hề lui bước. Chỉ là trong khoảnh khắc đó ta thật sự rất hoài niệm chàng thiếu niên năm đó, hoài niệm khoảng thời gian bọn ta thoải mái nằm trên bãi cỏ cùng trò chuyện cùng ngắm trời cao..."

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYWhere stories live. Discover now