98

21 3 0
                                    

Cả cơ thể Oliver bị đập mạnh vào tường. Rachel nắm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần mình. Ánh mắt của hai người họ chạm nhau.

"Thành thật với em đi. Anh biết trước Cislo là ai, phải không?"

"Ý em là sao?"

Rachel mở to mắt. Oliver cầm lấy tay Rachel, định gỡ tay cô ra khỏi cổ áo, nhưng cô dùng sức đẩy anh vào tường để ngăn anh thực hiện mục đích của mình. Giọng Rachel run run, rõ ràng là cô đang tức giận. Cô chậm rãi nói:

"Anh không hề đề phòng gì Cislo. Anh để em đi theo cậu ta ngay mà không có lấy một câu hỏi
dù cậu ta là một tên cảnh sát kì cục nào đó bỗng dưng lao vào định giúp đỡ chúng ta."

Không để Oliver kịp phản bác, Rachel nói tiếp:

"Còn nữa. Anh nghĩ em không để ý ư? Lúc ở khách sạn, anh ra ngoài và nói rằng anh đi mua ít đồ. Nhưng anh lại chẳng mang bất cứ thứ gì về cả. Vả lại cả em lẫn anh đều đã vào danh sách truy nã rồi. Giả dụ như anh đi mua đồ thật, thì anh cũng đủ thông minh để làm việc đó một cách nhanh chóng chứ không phải là trong vài tiếng đồng hồ!"

"Oliver à, anh là một đặc vụ FBI, nhưng anh lại để lộ quá, quá nhiều sơ hở. Anh đang phân vân xem nên giấu em chuyện gì hay không ư?"

Oliver im lặng trước những lời buộc tội của Rachel. Anh không biết phải nói gì, hay làm gì. Rachel đang giận dữ, nhưng cô sẵn sàng lắng nghe anh.

"Em biết...Arianna là ai không?"

[...]

Ray nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đang bốc khói trước mặt mình, lòng rối như tơ vò. Anh muốn quan sát xung quanh, nhưng nếu làm thế thì người đặc vụ đi cùng anh sẽ nảy sinh nghi ngờ.

"Cho tôi đi vệ sinh chút nhé?"

Người đặc vụ gật đầu. Ray cảm thấy thật khó chịu. Làm thế này có khác nào FBI đang cố giam lỏng anh không? Tới cả việc đi vệ sinh cũng phải hỏi ý kiến "người giám hộ" dù Ray đã hai mươi tư tuổi.

"Tôi mừng là cậu đã không hấp tấp chạy tới kéo tay tôi và tra hỏi mọi thứ."

Norman mỉm cười. Ray cau có nhìn người đàn ông trước mặt anh. Hai người đang ngồi ở một cái bàn khuất khỏi tầm nhìn của gã đặc vụ. Ray hỏi:

"Em gái tôi đang ở đâu?"

"Rachel di chuyển liên tục để vừa điều tra vụ án của Julia Campbell, vừa trốn tránh sự truy đuổi của FBI."

Ánh mắt của Ray xoáy thẳng vào Norman. Anh nghi ngờ nói:

"Nếu chỉ thế thì chẳng việc gì phải trốn đi cả."

Norman đan hai tay vào nhau.

"Tất nhiên là không chỉ có thế. Nhưng vì sự an toàn của vợ cậu, tôi nghĩ rằng mình không nên tiết lộ quá nhiều."

Ray còn cả tá thứ muốn hỏi Norman, nhưng khi nghe người ngồi trước mặt đề cập tới sự an toàn của Emma, anh buộc phải giữ những câu hỏi đó trong lòng. Norman sẽ không hó hé một lời về sự thật cho dù Ray có nói gì đi chăng nữa, thế nên anh chẳng việc gì phải lãng phí thời gian để tra hỏi Norman.

"Vậy...Rachel ổn chứ?"

"Cô ấy ổn. Lần cuối gặp mặt, tôi suýt bị cô ấy bẻ tay, chứng tỏ rằng Rachel còn khoẻ lắm."

Một cảm giác khó chịu và bực tức dâng trào trong cổ họng Ray. Anh không thể hiểu được tại sao anh chỉ có thể thốt ra hai câu hỏi đó. Anh còn muốn biết nhiều thứ nữa cơ mà.

Norman đặt một tấm danh thiếp lên bàn, nói:

"Tôi có việc phải đi rồi. Có chuyện gì thì cứ liên lạc cho tôi. Nhớ là đừng để bị phát hiện đấy. Anh là một người thông minh mà."

Ray nhìn theo Norman khi anh đứng dậy và rời đi.

[ Quyển 2 ] GeniusWhere stories live. Discover now