97

18 3 0
                                    

"Giúp đỡ?"

Rachel lầm bầm, nhưng người đàn ông kì lạ đó không quan tâm tới câu nói của cô. Anh ta lại gần người phục vụ, tươi cười nói:

"Tiếc nhỉ? Cơ hội làm giàu của cậu ở ngay trước mắt. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể bỏ mặc họ được."

"Còn hai người, xin hãy đi cùng tôi nếu còn muốn chạy trốn."

Người đàn ông nhìn Rachel, đưa tay ra. Cô cắn môi, tỏ vẻ lưỡng lự. Giờ kháng cự anh ta cũng chẳng có ích gì. Làm như thế chỉ câu thêm thời gian cho những nhân viên cảnh sát đang bao vây quán rượu thôi.

"Tch...được rồi..."

"Tuyệt! Vậy theo tôi!"

Người phục vụ không làm gì được. Anh ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn kẻ phá đám đang dẫn Rachel và Oliver ra phía cửa sau mà thôi. Nếu anh ta manh động, Rachel sẽ bắn anh ta, cô không hề do dự nếu phải thực hiện việc đó.

Phía sau quán rượu là một căn nhà bỏ hoang. Người đàn ông kì lạ lấy một chiếc chìa khoá ra khỏi túi rồi mở cánh cửa cũ nát của căn nhà. Anh ta nhìn Rachel và Oliver, hất đầu.

"Được rồi, bây giờ anh có thể bỏ mặt nạ ra được không? Cảnh sát sẽ không thể làm phiền chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn."

Oliver nói, anh nhìn người đàn ông với vẻ cảnh giác. Rachel cũng làm điều tương tự. Người đàn ông bật cười. Anh ta đưa tay lên và tháo cái mặt nạ ra.

Mái tóc của anh ta màu đen, trên đó là hai vệt trắng tạo thành dấu x. Gương mặt anh ta sáng sủa, đẹp trai. Trông anh ta có vẻ thân thiện. Nhưng dù cho vẻ ngoài của người đàn ông có tuyệt đẹp tới mức nào, Rachel vẫn không thể hạ lỏng cảnh giác. Cô nắm chặt khẩu súng của Oliver trong tay. Người đàn ông không chú ý tới hành động đó. Anh ta chìa tay ra, tươi cười nói:

"Hãy dành chút thời gian để làm quen nhé? Tôi là Cislo."

"Tôi nghĩ anh thừa biết chúng tôi là ai rồi nên không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?"

"Vậy chắc hẳn cô cũng biết Norman là ai. Chà, tôi là một người bạn ở đại học của cậu ấy."

Hoá ra đây là lý do Cislo giúp đỡ Rachel và Oliver. Lại là Norman. Anh khiến cho Rachel có cảm giác như thể mình là một đứa trẻ cần phải bị trông chừng vậy. Cô lưỡng lự, rồi đưa tay ra, bắt tay với Cislo.

"Dù sao thì tôi nghĩ là hai người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát đã bắt đầu lục soát quán rượu rồi." Cislo sờ vào bộ đàm cài trước ngực mình.

"Xe của anh được tôi để ở cửa trước của căn nhà đấy. Khá là khó khăn để né tránh ánh nhìn của họ. Chúc may mắn nhé!"

"Hả?"

Oliver bàng hoàng trước câu nói của Cislo. Một tiếng động lớn chợt vang lên. Cislo lập tức đeo mặt nạ vào. Anh đưa cho Rachel một cái dây và cục sạc nhỏ.

"Norman gửi."

Cả Rachel lẫn Oliver đều hiểu rằng họ không thể nấn ná ở lại đây lâu hơn nữa. Oliver liền nắm lấy tay Rachel và kéo cô về phía cửa trước của căn nhà hoang. Cislo gọi theo:

"Chúc may mắn!"

[...]

Ray nhìn bản báo cáo trong tay, rồi anh len lén liếc nhìn Lucas, người đang nói chuyện với một đặc vụ nữ.

Rachel đã trốn được gần một tuần rồi. Hôm nay họ suýt chút nữa bắt được cô và Oliver trong một quán rượu. Ray đập bản báo cáo xuống bàn, thở dài. Anh bỗng dưng cảm thấy thật tội lỗi khi phải tham gia truy bắt đứa em gái của mình.

"Ờm...Lucas này, tôi đi dạo chút được không? Tôi muốn hít thở không khí." Ray nói.

Lucas đưa cho người đặc vụ nữ một thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng rồi quay đầu lại. Anh tỏ ra khá mệt mỏi.

"Được. Nhưng cậu sẽ bị giám sát đấy."

"Tôi đâu phải Rachel cơ chứ? Tôi sẽ không giở trò gì cả." Ray trả lời. Anh bắt đầu thấy mình giống như một phạm nhân.

"Cậu là người thân cận với cô ấy, chúng tôi không thể nói trước điều gì. Thành thật xin lỗi."

Ray tặc lưỡi. Thôi kệ vậy. Được ra ngoài hít thở chút không khí sau mấy ngày căng thẳng kia còn đỡ hơn là ngồi trong phòng khách sạn đau đầu vì Rachel. Thực lòng anh cũng chẳng muốn phải tham gia vụ truy bắt này chút nào cả.

Trời mưa rả rích. Mây đen che hết ánh mặt trời. Một màu đen u ám bao trùm thành phố Los Angeles nhộn nhịp thường ngày. Từ trên cao nhìn xuống, những tán ô nhiều màu sắc của người đi đường xen kẽ nhau, tạo thành một hình thù vui mắt.

Ray bước đi trên đường. Một đặc vụ khác đi theo sau anh. Anh ta có vẻ khá trẻ, chỉ tầm hai mươi sáu tuổi là cùng.

Cả hai đều im lặng. Không ai nói một lời nào. Ray chỉ muốn hít khí trời, còn người đặc vụ thì có nhiệm vụ giám sát anh. Họ im lặng rảo bước trên con đường ẩm ướt.

Ray đưa mắt nhìn những cửa hàng xung quanh. Anh bỗng thấy thật buồn chán, và có chút gì đó khó chịu. Có lẽ là do thời tiết chăng?

Tách.

Ánh mắt Ray chợt chạm phải một bóng lưng ở đằng xa. Người đó đang chạy rất nhanh, tay cầm thứ gì đó với vẻ vội vã.

Thấy Ray chợt khựng lại, người đặc vụ thắc mắc:

"Anh sao vậy?"

"...chúng ta ghé vào quán cà phê kia được không?" Ray chỉ vào quán cà phê chỗ anh vừa nhìn thấy bóng dáng đó.

[ Quyển 2 ] GeniusWhere stories live. Discover now