84

29 3 0
                                    

"Bạn cũ? Lucas, anh quen người này sao?"

Oliver hỏi. Tay anh nắm chặt lại. Lucas cau mày, anh khẽ gật đầu để trả lời cho câu hỏi của Oliver. Rachel im lặng. Tình thế này chẳng hay ho tí nào. Cô có thể sẽ mất mạng. Hai tay thì đang bị còng, đời nào dễ phản công.

"Mày muốn gì?"

"Một số nhắc nhở nhỏ cho mày, con mù."

Gã đàn ông cúi xuống, thì thầm điều gì đó với Rachel. Cô cau mày lại, cằn nhằn vài câu phiền phức. Lucas tiếp tục hỏi:

"Mày muốn gì?"

"Gì? Tao muốn gì?"

Gã đàn ông ấn chặt nòng súng vào đầu Rachel. Hắn ta cười, nhìn thẳng vào mắt Lucas. Anh đang chảy mồ hôi, rõ ràng là thế.

"Dina."

"Đừng có nhắc tới cô ấy. Tao đã nói rồi, không phải tao!"

"Tao tìm được quá nhiều bằng chứng. Tất cả chúng, phải, tất cả đều chỉ vào mày. Nhưng khi tao mang lên tòa thì đống bằng chứng đó đã bị từ chối, chỉ vì mày là một nhân viên FBI! Tao không phục."

"Chúng ta hoàn toàn có thể tự giải quyết-"

"Mày đã xuống tay. Mày khiến cô ấy phải chết nhưng thoát khỏi bàn tay của pháp luật một cách quá dễ dàng. Tao, chính tao, sẽ là người lấy cái mạng quèn của mày."

Cơ thể gã đàn ông run rẩy. Có vẻ hắn ta bị kích động. Oliver liếc mắt sang Lucas. Anh đang gặp khó khăn trong việc tìm từ để nói tiếp.

"Tao không muốn giết con nhỏ này, thực sự là không. Giết nó chẳng có gì hay cả. Mày không yêu quý nó như con ruột, mày sẽ không cảm nhận được nỗi đau thực sự..."

Nhưng khẩu súng của hắn ta vẫn dí sát đầu Rachel. Những lời nói vừa nãy như một cách để khiến Lucas nói ra những gì anh đang nghĩ thì đúng hơn. Việc Rachel còn sống hay không, lúc này, đối với gã đàn ông thực sự không quan trọng.

"Tao không phải là thủ phạm."

"Mày lải nhải câu đó mãi không chán hả? Mày không thể che đậy sự thật mãi được. Pháp luật không trừng trị được mày, thì để tao."

Oliver bất ngờ lao về phía gã đàn ông. Anh dùng sức đẩy hắn ra và vòng tay qua người Rachel. Cả Rachel lẫn Oliver đều ngã xuống đất. Anh ôm chặt lấy cô. Gã đàn ông, vì không đề phòng nên bị đẩy ra sau.

Lucas lập tức đá khẩu súng trên tay gã đàn ông ra xa. Anh móc khẩu súng của chính mình ra, dí vào mặt gã đàn ông. Hắn ta nhìn Lucas với vẻ mặt man dại.

"Thằng nhóc đó là đàn em của mày à? Có vẻ vậy ha? Mày đang có nhiệm vụ bảo vệ con nhỏ tóc đen kia..."

Gã đàn ông định nói gì đó nữa, nhưng điện thoại của hắn rung lên. Hắn không tỏ ra sợ hãi chút nào, gương mặt thể hiện rõ biểu cảm bất cần đời. Hắn cau mày khi nghe xong cuộc điện thoại.

"Con mù, coi như mày may mắn hôm nay. Tao đã định làm mày gãy một chân đấy."

Rồi, một cách từ từ, gã đàn ông quay người lại và bước đi. Hắn không tỏ vẻ dè chừng, không cố liếc về phía sau để thăm dò Lucas. Hắn cứ bước đi như chẳng có gì xảy ra cả.

Lucas không định đuổi theo hắn, khi hắn đã đi khuất tầm nhìn, anh hạ khẩu súng xuống, thở dài. Oliver đang kiểm tra xem Rachel có gặp thương tích nào không.

"Oliver, phiền em đưa Rachel về hộ anh. Anh...có chút việc..."

Nói đoạn, Lucas bước đi theo hướng ngược lại. Oliver và Rachel ngơ ngác nhìn nhau, nhưng hai người cũng chẳng gọi Lucas. Oliver đẩy Rachel về phía trước.

"Đi thôi. Anh sẽ đưa em về, Rachel."

--------------

Norman đang nói chuyện điện thoại với ai đó lúc Rachel về tới nơi. Trông anh có vẻ căng thẳng. Nhưng Rachel không chú ý tới biểu cảm của Norman. Cô còn đang bận suy nghĩ chuyện gì vừa diễn ra.

Rachel thả người xuống cái đệm, kêu bịch một cái. Rốt cuộc cô theo đuổi vụ án này cũng đâu phải là vì công lý đâu? Cô chỉ theo đuổi vụ án để thoả mãn trí óc của bản thân. Điều đó vô tình kéo cô vào hàng đống rắc rối.

Norman thở dài, tắt máy, cất điện thoại đi rồi quay về phía Rachel.

"Anh có việc cần ra ngoài."

"Cứ tự nhiên."

"Em không...lo nữa sao?"

"Tại sao phải lo? Anh tự xử được mà."

Norman sờ vào bụng, chỗ vết thương của anh. Suốt một tuần qua, Rachel là người duy nhất chăm sóc cho anh. Cô cũng chẳng làm điều đó qua loa, mà ngược lại là làm rất tốt. Anh thở dài.

"Ngày mai...anh đi nhé...?"

"Cứ tự nhiên."

Cái thẻ, chết tiệt thật. Nhưng thực sự thì vẫn chưa thể để Norman rời khỏi tầm mắt của Rachel ngay được. Cô sẽ thử theo dõi anh. Nếu may mắn, có thể biết được cái thẻ ở đâu.

"Uống thuốc đi."

[ Quyển 2 ] GeniusDonde viven las historias. Descúbrelo ahora