77

39 6 0
                                    

Rachel đi bộ trên đường một cách thiếu sức sống. Ngày hôm nay cô đã phải làm hơn 5 bài kiểm tra trí thông minh của FBI, kiểm tra thể lực và kĩ năng. Lucas có việc bận nên Rachel phải tự thân vận động. Các bài kiểm tra hôm nay đã rút cạn sức lực của cô.

Thực ra sang Los Angeles chỉ là một cái cớ. Nếu Rachel ở lại đó thì người thân và bạn bè của cô sẽ bị ảnh hưởng. Vả lại, ở Los Angeles thì giám sát Rachel sẽ dễ hơn, vì cô không quen thuộc với đường phố ở đây, sẽ không ra khỏi tầm kiểm soát của các nhân viên FBI được.

"Cái quái....anh đang làm gì ở đây?"

Phòng khách sạn của Rachel sáng trưng. Một người đang ngồi trên ghế bành, đọc sách. Anh ta không trả lời câu hỏi của Rachel, mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách.

Cái dáng vẻ thản nhiên của anh khiến Rachel phát bực, nhưng cô cũng chẳng có sức mà đôi co với anh ta. Rachel thả cái balo xuống đất, nằm lên giường, đắp chăn và cuộn tròn người lại.

"Em không tắm sao?"

"...anh định ngủ ở đây tối nay sao?"

"Phải."

"Sao anh lại ở đây?"

"....anh cần giám sát em."

"Vài thành viên ưu tú của FBI vẫn không đủ sao?"

"Em đâu có biết chuyện có mấy kẻ vừa chặn đầu Emma ở đầu đường vào hôm nọ để gặng hỏi về em, phải không?"

"Sao anh biết chuyện này?"

"Vì anh là người đã tình cờ đi ngang vào lúc đó."

"Norman...anh đúng là đồ khốn..."

Rachel ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Norman. Cô thực sự rất cáu. Norman thông minh hơn cô nhiều, và cô gần như không thể biết được anh đang nói dối hay nói thật, anh đang nghĩ gì và anh có thực sự muốn điều đó không.

"Rachel, đừng gọi anh như vậy."

"Nếu anh không khiến em phát bực thì đã chẳng vậy."

Rachel thích Norman, ừ, nhưng anh không cho cô câu trả lời rõ ràng: từ chối hay chấp nhận, điều đó đã đủ khiến cô suy nghĩ rồi. Giờ anh lại còn xuất hiện ở đây với lý do rằng muốn giám sát cô. Cái cảm giác như đang bị chơi đùa khiến Rachel nổi cáu.

"Em không phải trẻ con, em tự lo được, về đi."

"Rachel..."

"Anh không nghe à? Về đi."

Giọng của Rachel tỏ ra gắt gỏng thấy rõ, và cô gần như hét lên. Norman im lặng. Rachel nằm xuống giường lần nữa, quay lưng về phía Norman.

"Rachel à..."

"..."

"Rachel, nghe này...."

"Không, anh về đi."

Norman im lặng trước sự cương quyết của Rachel. Anh cúi xuống giường, khẽ chạm tay vào mái tóc màu đen được buộc một cách cẩu thả của Rachel. Cô cựa mình, tỏ vẻ khó chịu.

"Rachel, đừng cáu nữa, nghe này..."

"Em không muốn nghe."

"...cho dù đó là câu nói đồng ý lời tỏ tình của em?"

Rachel đơ mất một lúc. Cô cau mày. Có Chúa mới biết được Norman đang nói thật hay đang giỡn. Rachel đạp chăn ra và nhảy xuống giường. Cô kéo tay Norman ra phía cửa.

"Anh về đi!"

"Rachel, bình tĩnh đã!"

Cửa phòng đã mở ra được một nửa. Sức Rachel có vẻ nhỉnh hơn Norman, hoặc là anh không muốn chống cự. Hai người đôi co với nhau một lúc.

"Rachel, mặc dù giờ này muộn rồi nhưng mà anh..."

Lucas đẩy cửa bước vào, và câu nói của anh chợt bị ngắt quãng. Rachel đang nằm đè lên Norman. Trong lúc đôi co với anh, cô đã mất đà, và giờ hai người đang ở trong một tư thế mờ ám.

Lucas khẽ cau mày. Anh nghiêng đầu nhìn Norman, rồi lại đánh mắt sang Rachel vẻ dò hỏi. Rachel ho húng hắng, rồi đứng dậy.

"Ừm...đây có phải là...Norman Remington không?"

"Phải, còn anh là...?"

"Tôi là Lucas, bạn của Rachel."

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Lucas có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm từ. Norman tỏ ra thản nhiên, còn Rachel thì né tránh ánh nhìn của Lucas.

"Anh là người của FBI, phải không?"

"...Rachel đã nói với cậu vậy à?"

"Không, tôi tự suy ra."

Rachel thò tay ra và đập vào lưng Norman. Tất nhiên là Lucas không nhìn thấy hành động đó của cô. Norman khẽ cau mày, và mắt anh chạm vào tập giấy tờ trên tay Lucas.

"Gì vậy?"

"À...cái này...là việc riêng tư giữa tôi và Rachel."

Norman cau mày. Vẻ mặt của Rachel trông đỡ sầu hơn khi kiếm được cái cớ để đuổi Norman đi. Cô đẩy anh về phía cửa, và đóng sập lại vào mặt anh.

"Xin lỗi...anh làm phiền em hả?"

"Không. Thoải mái đi. Mà, có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là kết quả bài kiểm tra hôm nay của em. Anh phải chuyển nó cho em trước ngày mai."

"Ngày mai...?"

[ Quyển 2 ] GeniusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ