92

34 2 0
                                    

"Mày muốn gì?"

Rachel nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông ta có mái tóc màu đen và vài lọn tóc bạc. Người đàn ông mặc một cái áo vest trắng cùng quần đen. Cái áo gió lớn màu nâu của ông ta vắt ởq ghế bên cạnh một cách bừa bộn. Người đàn ông cũng chỉ tầm tuổi Lucas thôi, vậy mà trông ông ta già hơn anh nhiều.

"Mày là cái đứa mà Lucas phải trông chừng đúng không? Tới gặp được tao, chứng tỏ mày trốn được thằng đấy rồi hả?"

Người đàn ông liếc mắt sang Oliver. Rachel ngồi xuống cái ghế đối diện ông ta.

"Yugo, tôi muốn biết Liam Jones đang có mục đích gì."

"Và mày cất công tới tìm kẻ đã suýt giết mày chỉ để biết được điều đó thôi sao?"

"Tôi không có ý định giải thích."

Yugo chợt ngồi thẳng dậy. Ông ta giơ khẩu súng lục của mình lên, chĩa nó vào đầu Rachel. Cô vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích.

"Chó nó biết thằng Liam đó đang nhắm tới cái gì."

Yugo nhìn Rachel một cách khinh bỉ. Nếu không phải tên Leuvis hứa sẽ giúp ông ta điều tra việc ông ta muốn thì có xuỳ ra bao nhiêu tiền ông ta cũng chẳng bao giờ chịu tới gặp con nhỏ này.

"Mày chỉ hỏi có mỗi thế thôi à?"

"Leuvis nói rằng ông có một chuyện cần điều tra, do vậy..."

"...tôi sẽ điều tra chuyện đó cho ông, đổi lại-"

"Tao nhờ mày điều tra à?"

Yugo ngắt lời Rachel một cách cáu gắt. Ông ta ghét việc người khác cứ chúi mũi vào việc riêng của mình. Tên Leuvis thì có thể tin tưởng được, nhưng Rachel thì khác. Cô là một thám tử, là một trong những kẻ làm việc cho pháp luật. Ông ta đã mất toàn bộ niềm tin vào thứ gọi là "pháp luật" sau chuyện đó rồi.

"Ông có nhờ hay không, tôi vẫn sẽ điều tra thôi. Chỉ cần đánh bài thắng Leuvis là tôi có một mẩu thông tin rồi. Và, chắc chắn ông cũng đủ thông minh để nhận ra rằng...."

"...một khi đã tìm ra chân tướng sự thật, tôi có thể sử dụng chúng để thao túng ông. Nhưng mà thật mất công, vả lại ông sẽ nổi khùng lên với tôi. Ông là một người manh động, còn tôi thì chưa muốn chết. Do đó, tôi sẽ nói với ông."

"Sao nào? Việc tôi tìm ra đầu mối về liên kết tội phạm của Leo Jones chưa đủ ấn tượng à?"

Ngạo mạn và thông minh. Con nhỏ khốn kiếp. Yugo rủa thầm trong bụng. Rachel đủ sức tìm ra thêm những đầu mối về việc này. Yugo muốn tự giải quyết mọi chuyện, nhưng Rachel bất chợt chen ngang. Từ chối thì nó cũng đủ thông minh để thực hiện những gì nó vừa nói ban nãy, đồng ý thì ông ta chẳng có lợi gì sất. Tất cả bằng chứng đều đã chỉ vào Lucas rồi.

"Các bằng chứng của ông đủ sức thuyết phục chưa? Nghe này, tôi có thể tìm ra thêm những kẻ đứng sau giật dây đấy, không đơn thuần là tên hung thủ thôi đâu."

Rachel đan hai tay vào nhau, mỉm cười. Trước mặt Yugo lúc này là một con nhóc, theo ý ông ta. Một con nhóc thiên tài, ranh mãnh và ngạo mạn.

"Mặc xác mày. Nhưng mày mà có tí ý định nào chống lại tao, tao không ngại bắn lủng cái bộ não được bọn FBI trọng dụng như mày đâu."

"Ông yên tâm, tôi sẽ cập nhật mọi việc cho ông."

Yugo liếc Oliver. Anh không hề lên tiếng hay lẩm bẩm một câu nào. Yugo thả mình xuống cái ghế một cách mệt mỏi.

"Tôi sẽ không làm miễn phí đâu, ông biết chứ?"

"Nói. Mày muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Hãy theo sát Liam Jones và nói với tôi những gì anh ta định làm, hoặc tương tự như vậy. Nếu không được thì hãy nói những thứ anh ta chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ không làm khó ông đâu."

Rachel giơ cái điện thoại thứ hai của mình ra. Yugo nhìn thẳng vào mắt Oliver, vẻ dò hỏi.

"Anh ấy sẽ là nhân chứng. Nếu bất cứ ai trong số chúng ta làm trái lời nhau, thoả thuận này coi như huỷ bỏ."

"Mày đang lập thoả thuận với một tên giang hồ đấy, con mù. Việc mày lang thang ở thế giới ngầm vài năm với thằng em của Leuvis hẳn cũng đủ để mày hiểu một số điều luật trong thoả thuận hợp tác nhỉ?"

"Cho chắc ăn thôi."

Rachel cầm lấy lon bia trên bàn Yugo và đứng dậy.

"Thoả thuận thế nhé. Tôi sẽ lấy lon bia này. Liên lạc với tôi qua cái tài khoản đó."

"Hắn ta đâu có đáng tin cậy lắm...?"

"Em có sẵn biện pháp đối phó rồi."

Khi cả hai đã ra khỏi quán, Oliver mới hỏi Rachel. Cô đáp lại anh với một thái độ bình thản. Không để Oliver hỏi câu tiếp theo, Rachel ngước lên trời, nói:

"Cũng tối rồi nhỉ? Anh muốn đi ăn gì đó không?"

--------

"Tôi là Lucas, nhân viên FBI đang phụ trách việc trông chừng Rachel."

Lucas đưa tay về phía Ray. Anh ngập ngừng bắt tay với Lucas. Trực tiếp yêu cầu Ray tới Los Angeles sao? Rachel lại gây ra chuyện gì rồi à?

"Tôi sẽ không vòng vo nữa. Nói thẳng với anh là Rachel mất tích rồi?"

"Mất tích?"

"Trốn đi thì đúng hơn. Chúng tôi yêu cầu tới sự trợ giúp của anh. Cô ấy trốn đi đã được 2 ngày rồi, khả năng cao một nhân viên FBI đang trong kì nghỉ phép là đồng phạm của cô ta."

Lucas nhìn Ray với vẻ nghiêm túc. Ray là người gần gũi với Rachel, hẳn là anh sẽ hiểu tính tình và cách làm việc của cô. Nếu sự việc không có thêm tiến triển gì sau hai ngày nữa, họ sẽ phải đưa Rachel, có khi là cả Oliver vào danh sách bị truy nã. Rachel đã giết một quan chức nhà nước, về cơ bản thì cô vẫn là một tên tội phạm.

"Trước tiên, chúng ta sẽ thử tìm kiếm những khu vực mà cậu cho là Rachel sẽ tới. Cô ấy không thể rời khỏi Los Angeles được đâu."

[ Quyển 2 ] GeniusWhere stories live. Discover now