76: Lucas

108 3 0
                                    

Một người đàn ông mặc thường phục đang đứng chờ ở sân bay. Anh ta chẳng phải đợi lâu. Hai viên cảnh sát đang tiến tới gần họ, hộ tống một cô gái có mái tóc màu đen. Tay cô bị còng lại. Người đàn ông mỉm cười.

"Xin chào."

"Chào. Anh hẳn là người của FBI."

Viên cảnh sát nói, đẩy cô gái về phía trước. Họ cúi chào hai người đàn ông rồi rời đi. Cô gái đứng yên, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

"Không giới thiệu bản thân sao?"

"Tôi nghĩ là, anh đã biết tôi là ai rồi chứ."

"Em sẽ cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn với anh. Cứ nói chuyện như những người bạn bình thường đi."

"Anh giới thiệu trước nhé? Tên anh là Lucas."

"Tôi tin rằng đó không phải là tên thật của anh...?"

"Cứ coi anh là bạn, và nói chuyện bình thường đi."

Lucas chìa tay ra, mỉm cười thân thiện. Anh nói rằng hãy coi anh là bạn, nhưng cô gái lại có cảm giác anh giống một người thầy hơn. Dù gì thì anh cũng là tiền bối của cô.

"Tên em là Rachel."

"Rất vui được làm quen với em."

Lucas vòng tay ra sau lưng Rachel để cởi cái còng ra khỏi tay cô. Anh nhét cái còng vào túi mình. Theo thói quen, Rachel sờ vào túi, và nhận ra Lucas cũng đã lấy luôn khẩu súng mà cô mất bao nhiêu công để giấu hai người cảnh sát đi cùng.

"Theo anh. Hành lý của em sẽ được chở tới khách sạn sau."

Lucas lái xe chở Rachel đi khắp thành phố, giới thiệu cô với những địa danh nổi tiếng. Thái độ thân thiện của anh thực sự khiến Rachel tự hỏi rằng anh có thật sự là một nhân viên cảnh sát không. Lucas nói rằng cô cần làm quen với thành phố này trước, sẽ có lợi cho sau này.

"Đây là khách sạn của em. Có gì thì gọi anh. Khi nào cần thì anh sẽ tới đón."

"Cảm ơn anh."

Cách nói chuyện của Lucas khiến Rachel cảm thấy khó có thể coi anh là một người bạn bình thường được. Anh chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong việc bắt tội phạm. Vậy...phải coi anh như một người thầy chứ nhỉ?

-----1 ngày trước-----

"Được thả? Lệnh khẩn?"

"Hãy mở điện thoại của anh ra đi."

Ray làm theo lời của viên cảnh sát. Ở màn hình khóa, một đoạn video đang được phát ra. Rachel đứng dậy, nhìn vào điện thoại của Ray qua tấm kính.

Trong đoạn video, Liam Jones đang cười toe toét, bên cạnh gương mặt của anh ta là dòng chữ "Ngươi có nhớ ta không?", giọng nói của anh ta được phát ra liên tục, lặp lại câu nói đó.

"Hãy về đi, em gái anh được FBI yêu cầu giúp đỡ."

"Cái gì? FBI?"

Rachel hỏi. Viên cảnh sát gật đầu. Leo Jones đã bị giết, nhưng thế không có nghĩa là mọi chuyện đều đã kết thúc. Nhưng nếu FBI đã điều tra Leo Jones ngay từ đầu thì khả năng cao họ sẽ biết tới sự tồn tại của cô, nhưng tới tận bây giờ mới nhờ giúp đỡ...?

"Này, liệu tôi...?"

"Phiền anh về cho, chúng tôi phải làm kha khá thủ tục trước khi đưa cô gái này ra nước ngoài."

"Nước ngoài? Đi đâu? Mỹ?"

"Tôi không rõ."

Viên cảnh sát trả lời Rachel một cách cụt lủn. Anh ta cởi cái còng ra khỏi tay Rachel và đưa cho cô một bộ quần áo.

"Thay đi, chúng tôi sẽ chờ cô ở ngoài."

"FBI có nhúng tay vào điều tra sao? Vậy từ đầu..."

"Tôi không thể trả lời các câu hỏi của anh được, thành thật xin lỗi."

Ngay chiều hôm đó, một máy bay riêng đã hạ cánh tại sân bay Heathrow. Rachel được biết trước rằng sẽ có một người chờ sẵn cô ở Los Angeles, đồng thời anh ta cũng sẽ chỉ dẫn những gì sẽ phải làm tiếp theo cho cô.

------------

"Ăn thoải mái đi, bữa này anh mời."

"Cảm ơn anh, Lucas."

Rachel cảm thấy khá buồn cười. 1 ngày trước, cô vừa yêu cầu Ray đặt tên con của anh là Lucas. Bây giờ người "bạn đồng hành" của cô cũng mang cái tên đó.

"Em có anh trai sinh đôi phải không? Hai người gắn bó với nhau chứ?"

"Ray có vợ một cái là quên luôn em rồi."

"...em thân với đám trẻ chứ?"

"À, tất nhiên là có. Anna là bạn thân nhất của em."

Giọng Lucas có vẻ hơi chùng xuống khi Rachel nhắc tới bạn thân. Anh im lặng một lúc. Rachel không hỏi gì, vì có làm thế thì Lucas cũng sẽ chẳng trả lời, hoặc sẽ lảng sang việc khác.

"Em có quen biết Norman Remington không?"

"Hả? Norman?"

"Ừ, con trai nuôi của giáo sư James Remington ấy."

"....rõ ràng là anh biết mà."

Lucas bỗng dưng mỉm cười, với lấy cốc bia trước mặt và uống một ngụm. Tất nhiên là anh biết, nhưng nghe câu trả lời từ chính Rachel sẽ đáng tin hơn.

"Cứ trả lời đi."

"Ừ thì, có, em và anh ta từng gặp nhau hồi 16 tuổi."

"...và hiện tại thì đang hẹn hò?"

"Không. Có thể bọn em hành động như một cặp đôi thật, nhưng không hẹn hò."

Nghe được câu trả lời từ Rachel, Lucas mỉm cười hài lòng. Anh đẩy cốc bia của Rachel về phía cô, nói:

"Uống tự nhiên đi."

Cuộc nói chuyện không đả động gì tới vấn đề riêng tư của hai người nữa. Lucas dễ gần, dễ nói chuyện, khiến cái ấn tượng rằng anh là một thành viên của FBI của Rachel không làm cô thấy áp lực nữa.

"Vậy nhé, như đã nói lúc trước. Có gì cần thì gọi anh, em có số rồi. Anh sẽ báo trước nếu cần em vào việc gì."

Sau khi đưa Rachel về khách sạn và dặn dò cô vài câu, Lucas lái xe rời đi. Rachel thở dài, vươn tay vươn vai một cách mệt mỏi.

[ Quyển 2 ] GeniusHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin