96

18 2 1
                                    

"Không, cảm ơn. Anh không muốn uống gì cả."

Người phục vụ gật đầu trước yêu cầu của Rachel. Anh ta lập tức quay người lại rồi bắt đầu thực hiện công việc của mình. Rachel và Oliver im lặng, quan sát các động tác của anh ta.

"Anh thấy khó chịu không?"

"Có chuyện gì à?"

"Đám người kia."

Rachel hất đầu về phía hai đôi nam nữ vừa cười khúc khích khi nãy. Họ đang nói gì đó với nhau, nhưng cô không nghe được, và cô cũng chẳng muốn tốn thời gian đọc khẩu hình miệng họ. Oliver nhìn bọn họ. Khoảng cách đó đủ để hai đôi nam nữ đó nghe thấy Rachel đang nói gì với người phục vụ. Lúc Rachel và Oliver mới ngồi xuống ghế, họ không hề cười. Nhưng sau khi cô hỏi về Dina, tiếng cười của họ vang lên rõ mồn một.

Người phục vụ đặt một cốc nước chanh lên bàn và trả lại tiền thừa cho Rachel. Cô cầm cái cốc lên và uống một ngụm.

Rachel đứng dậy. Cô bước về phía nhóm người vừa cười cợt khi nãy. Thấy cô đột ngột tiếp cận, một trong số hai người đàn ông đứng thẳng dậy, hỏi với giọng cáu gắt:

"Cô muốn gì?"

"Các người có biết Dina là ai không?"

Rachel hỏi, mắt quan sát bốn người trước mặt. Có vẻ họ cũng chỉ tầm tuổi Lucas hoặc trẻ hơn một chút. Họ không được thân thiện cho lắm.

"Tch, không biết."

Người đàn ông ngồi xuống, vẻ bực dọc. Cô gái bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn ta rồi nhẹ nhàng vuốt ve như đang cố gắng khiến hắn nguôi giận. Rachel liếc nhìn những người còn lại. Họ đồng loạt nhún vai.

"Vậy ban nãy bốn người cười gì vậy? Tôi nói gì buồn cười lắm sao?"

"Ồ cô em, đừng lo. Bọn này chỉ thấy cô em thật thú vị thôi."

Người đàn ông còn lại bất ngờ vòng tay ra sau lưng Rachel với ý muốn kéo cô lại gần. Nhưng trước khi cả cô hay gã ta kịp phản ứng, bàn tay của gã đã bị cầm chặt lấy và bẻ ra đằng sau. Gã hét lên đau đớn. Sự chú ý của những người xung quanh lập tức hướng về phía họ.

"Mày...mày dám...!?"

Người đàn ông ôm lấy tay mình, may mắn là nó chưa bị bẻ gãy. Gã trừng mắt lên nhìn kẻ phá đám. Rachel quay đầu lại, nói:

"Cảm ơn anh, Oliver."

Oliver gật đầu để đáp lại lời cảm ơn của Rachel. Người đàn ông còn lại tính lao vào anh để trả thù cho người bạn của mình, nhưng mắt hắn ta chợt dừng lại ở khẩu súng trên tay Oliver.

"Tôi tin rằng những gì mình nói không hề buồn cười chút nào. Hẳn là các anh biết Dina nhỉ? Cô gái đã thiệt mạng trong vụ cháy-"

"Nếu bọn tôi không nói thì sao? Cô định bắn bọn tôi à?"

Người đàn ông vừa bị Oliver bẻ tay gầm gừ. Rachel không trả lời gã. Cô chậm rãi bước lại gần gã.

"Đừng! Xin cô đừng làm gì bạn trai tôi nữa! Anh ấy sai rồi! Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết!"

Cô gái bên cạnh gã kêu lên. Rachel nhìn cô ta. Cô gái khẽ rùng mình trước ánh mắt của Rachel. Cô ta lắp bắp:

"D-Dina là người yêu của Yugo..."

Cô đặt tay lên ngực như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Rachel không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi cô gái trước mặt.

"Cô ta thường tới đưa Yugo về. Tôi nhớ rất rõ. Yugo không nghiện rượu, hắn chỉ toàn ngồi thu lu một góc cả đêm với mỗi một lon bia. Tôi đã thử bắt chuyện với hắn. Trong một lần nửa mơ nửa tỉnh, hắn có nói rằng hắn hành xử như vậy là vì đang có xích mích với một người bạn.... Tôi chỉ biết có vậy."

Rachel lấy cuốn sổ tay ra khỏi túi và bắt đầu ghi những từ khoá vào trong đó. Cô đủ sức để nhớ được toàn bộ lời nói của cô gái kia.

Oliver nghiêng đầu nhìn ba người còn lại, hỏi:

"Vậy ba người, có ai biết gì không?"

"Tch, người yêu tao nói hết những gì bọn tao biết cho chúng mày rồi đó."

"Chừng đó là đủ rồi."

Rachel bật cười. Cô bước về chỗ ngồi ban đầu của mình. Oliver quay đầu lại lườm gã đàn ông rồi đi theo Rachel.

Mặc dù đã uống hết cốc nước chanh, Rachel vẫn chưa rời đi. Cô ngồi tại chỗ, đọc đi đọc lại những gì vừa ghi vào cuốn sổ tay. Đây là lý do Yugo làm lớn chuyện này lên: người yêu hắn đã thiệt mạng trong vụ cháy. Vậy còn người bạn mà hắn đang có xích mích...

"Đi thôi, anh Oliver."

Nhưng trước khi Rachel và Oliver kịp bước ra khỏi quán, tiếng còi cảnh sát đã vang lên inh ỏi. Ánh đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy. Rachel cau mày.

Cô bất cẩn rồi.

"Cho em mượn khẩu súng."

Rachel chạy về phía người phục vụ. Anh ta. Chính là anh ta. Phần lớn những vị khách ở đây là một lũ trộm cướp, họ sẽ không dại dột gọi cảnh sát. Tiền thưởng cho việc bắt được Rachel rất cao. Người phục vụ đã nhận ra cô, và anh ta không đời nào bỏ qua cơ hội làm giàu lớn như thế.

"Cửa sau ở đâu? Tôi biết các người có hai cửa."

"Cô sẽ giết tôi nếu tôi không nói sao, quý cô?"

"Ờ." Rachel gầm gừ. Cô dí nòng súng vào sát đầu người phục vụ. "Hẳn anh biết tôi đã giết một người có ảnh hưởng lớn. Tay tôi đã nhuốm máu rồi, tôi không ngại nữa đâu."

Oliver chạy tới chỗ Rachel. Anh định kéo cô ra khỏi người phục vụ. Vẫn còn có cách khác mà.

"Đừng manh động như vậy chứ. Cô còn có tôi giúp đỡ mà."

Rachel và Oliver giật mình nhìn về phía cửa sau của quán rượu. Một người đàn ông cao ráo, cơ bắp đang đứng đó. Anh ta đang đeo mũ bảo hiểm của cảnh sát cơ động nên Rachel không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta. Cô lập tức chĩa súng vào người đàn ông. Anh ta giơ hai tay lên đầu, vui vẻ nói:

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giúp đỡ cô mà. Nhưng trước tiên, cô phải theo tôi đã."

[ Quyển 2 ] GeniusWhere stories live. Discover now