95

29 3 0
                                    

Oliver giật mình. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng anh. Anh liếc về phía sau với một vẻ cảnh giác, tay lần xuống khẩu súng ở thắt lưng. Đường phố vắng vẻ, gần như chẳng có bóng người nào. Dù sao thì giờ này cũng muộn rồi. Oliver cau mày. Tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi sao?

"À mà, xe của anh là xe máy phân khối lớn nhỉ?"

"Ừ. Em định mượn nó à?"

"Không hẳn....em chỉ nghĩ tới việc lái nó sẽ thế nào thôi. Nhưng có lẽ em sẽ phải mượn nó thật, lúc nào thì em chưa biết."

Trước đây Rachel thường hay mượn xe của bạn bè để đi nếu cần thiết. Cô ít ra ngoài nên việc mua xe máy khá lãng phí.

Leuvis đang giữ xe máy của Oliver, và hôm nay hắn nói Sonju sẽ đem tới trả anh. Cái xe sẽ giúp ích cho khá nhiều chuyện đây. Tất nhiên là họ không thể dùng nó để di chuyển hằng ngày được, chỉ sử dụng khi thực sự cấp bách thôi. Xe máy có thể đem đi gửi ở bãi đỗ.

"Về thôi, anh Oliver."

Rachel kéo tay Oliver. Anh ậm ừ trả lời cô, mắt vẫn nhìn về phía sau. Rachel không nhận ra vẻ khác lạ của Oliver.

"Ái chà...vậy chàng trai đẹp mã đó là Oliver nhỉ?"

[...]

"Anh đi đâu thế?"

"À, anh ra ngoài mua ít đồ thôi...."

Rachel nhìn Oliver, nhưng cô không gặng hỏi gì thêm. Đằng nào thì chút nữa cô cũng phải ra ngoài. Hai ngày qua gần như họ chỉ tập trung vào chạy trốn sự truy đuổi của các đặc vụ FBI. Giờ đã lo được việc đó rồi, Rachel phải chú tâm vào chuyện cần làm.

Yugo vẫn nhất quyết không tiết lộ cho Rachel một tí nào về số bằng chứng đã tìm được nên cô phải tự vận động chân tay. Thời gian đã xoá đi rất nhiều manh mối để điều tra, do đó việc này rất khó khăn.

"Ngồi đi. À khoan, phiền anh cài chốt an toàn của khẩu súng lại. Yên tâm, tôi không làm gì đâu."

Oliver im lặng. Anh ngồi xuống cái ghế đối diện cô gái tóc vàng. Nếu không phải vì nội dung của cuộc gọi kia, anh đã không tới đây một mình. Oliver hiểu rằng anh phải hạn chế rời mắt khỏi Rachel nếu không muốn có thêm rắc rối nảy sinh.

"Anh có vẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong vụ này đấy. Tôi sẽ nói cho anh vài thứ."

[...]

Rachel chăm chú vào cuốn sổ của mình tới nỗi không để ý tới tiếng cửa mở. Cô đang hí hoáy viết thứ gì đó.

Oliver để chìa khoá xe lên bàn, cố tình gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của Rachel. Cô giật mình quay đầu lại rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Oliver. Anh nhìn cuốn sổ trên tay Rachel, thắc mắc:

"Em đang làm gì vậy?"

"Em viết nhật ký thôi, không có gì đâu."

Nói là nhật ký, nhưng khi nào có những sự kiện đặc biệt xảy ra thì Rachel mới ghi chép vào cuốn sổ. Cô đang ghi lại mọi chuyện đã xảy ra gần đây. Oliver ngồi xuống giường.

Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng điều hoà hoạt động và tiếng sột soạt của cây bút chẳng làm bầu không khí khá hơn là bao. Rachel vẫn chăm chú ghi chép, còn Oliver thì quan sát cô làm chuyện đó.

"Em đã tìm được thêm manh mối gì chưa?"

"Hiện tại thì chưa. Em cũng có gặng hỏi Yugo và tìm hiểu mấy bài báo cũ, nhưng chúng chẳng giúp ích được nhiều."

Rachel trả lời Oliver, giọng của cô hiện rõ tâm trạng buồn bực. Anh im lặng lắng nghe cô rồi hỏi:

"Em đã thử hỏi chuyện bên ngoài chưa?"

"Em sẽ bị bắt mất..."

"Ý anh là mấy quán rượu ở thế giới ngầm hoặc khu ổ chuột ấy. Chỗ đó họ hay phạm tội nên sẽ không bán đứng nhau đâu."

Lời đề xuất của Oliver khiến Rachel ngẩn ra. Có vẻ gần đây cô phụ thuộc quá nhiều vào Sonju rồi.

"Anh nói đúng. Anh có biết quán rượu nào không? Chở em đi đi!"

Oliver sống ở Los Angeles hơn hai mươi năm rồi, hơn nữa anh còn là một đặc vụ FBI, tất nhiên là anh biết và thuộc những khu ổ chuột tại thành phố này. Những chỗ đó thường là vỏ bọc của các hành vi phạm pháp.

"Ngay bây giờ sao?"

"Phải."

Rachel lập tức nhét cuốn sổ tay vào túi áo và chạy về phía Oliver, vẻ mong chờ. Anh bèn cầm cái chìa khóa xe trên bàn lên.

[...]

Oliver đưa Rachel tới một quán rượu ở tận góc trong cùng của khu ổ chuột. Không phải ngẫu nhiên mà Oliver lại chọn quán rượu này. Nói là do cô gái tóc vàng kia cũng không sai.

Quán rượu nằm sâu trong khu ổ chuột nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Trên sàn không có vỏ lon, giấy rác hay những thứ tương tự như vậy. Mấy chai rượu được đặt trên kệ sau quầy được lau kĩ tới sáng bóng. Tuy có vẻ ngoài sạch sẽ, bắt mắt, các vị khách ở đây lại rất sỗ sàng. Họ ca hát và thi nhau hò hét ầm ĩ.

Người phục vụ đứng sau quầy vẫn chăm chú với công việc của mình. Anh ta nhanh chóng chú ý tới hai vị khách đang bước đến và ngồi xuống trước quầy.

"Tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Tôi muốn hỏi một vài thứ."

Rachel lấy từ trong túi ra một mẩu báo cũ và đặt nó lên quầy. Người phục vụ dừng hành động của mình lại và tiến tới phía trước. Rachel chậm rãi hỏi:

"Vụ cháy này đã rất nổi tiếng, anh biết chứ?"

"Tôi biết. Sau khi nó xảy ra, ngày nào tôi cũng nghe các vị khách tới đây bàn tán về nó."

"Vậy anh có biết Dina là ai không?"

Tiếng cười khúc khích bỗng dưng vang lên. Rachel liếc về nơi phát ra tiếng cười đó. Một nhóm hai nam hai nữ đang ngồi với nhau. Họ lén lút ném những cái nhìn cười cợt vào Rachel và Oliver, miệng cong lên.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết gì hết."

Người phục vụ trả lời. Rachel không tỏ ra buồn bực hay thất vọng với câu trả lời của anh. Cô đặt một tờ tiền lên quầy và nói:

"Cho tôi một ly nước chanh. Anh uống gì không, anh Oliver?"

[ Quyển 2 ] GeniusWhere stories live. Discover now