21

657 84 21
                                    

taehyun bĩu môi nhìn anh bạn thân. có bao nhiêu ngày không chọn, chọn đúng hôm đi hẹn hò để nhờ vả vậy anh ơi? cu cậu cứ thế than thở suốt mười lăm phút đồng hồ, cho đến khi nhận ra sự khác lạ của beomgyu.

"beomgyu hyung?"

beomgyu ngẩn ngơ không đáp.

"anh gấu ơi?"

mặc taehyun nhiệt tình xua tay trước mặt, beomgyu vẫn ngồi im như tượng. hết cách, taehyun liền dí sát vào tai beomgyu hét lớn làm nó giật mình ngã lên chiếc giường phủ kín gấu bông của huening kai. bạn nhà taehyun lạ lắm, chả ai nghĩ cái cậu chủ tiệm xăm ấy lại mê tít mấy con thú nhồi bông đâu.

"làm sao bây giờ taehyun ơi..." beomgyu bò vào lòng em omega, dù cho nó không ngửi thấy tin tức tố của em nhưng nó dám chắc em đang toả mùi muốn xoa dịu nó "anh đã bảo anh sẽ không thích anh yeonjun nữa, nhưng mà anh không làm được"

taehyun bật cười, gẩy gẩy vài sợi tóc loà xoà trước mặt anh lớn "vậy anh cứ thích anh ấy đi"

"hông được" beomgyu kéo dài giọng làm nũng. taehyun thấy vậy thì kéo anh ngồi dậy đối diện với mình, bởi cậu biết mỗi lần anh muốn trốn tránh thì anh đều sẽ làm nũng.

"tại sao lại không được?"

"hông được thật mò!"

"anh beomgyu, em hỏi thật đấy"

beomgyu biết mình chẳng trốn được ánh mắt kiên định của taehyun, thở hắt ra rồi lí nhí đáp "anh ấy có người yêu rồi..."

taehyun ngớ người, bắt đầu lục lại trí nhớ của mình bắt đầu từ sau hôm anh nói ra tình cảm của anh với cậu. trong suốt khoảng thời gian ấy yeonjun không đi chơi khuya, sáng dậy muộn tối ngủ sớm, ngày ngày hết học nhảy cùng bạn đồng niên lee chan thì lại ngồi ăn ramyeon với anh junhui chứ tuyệt nhiên không giao du với ai, vậy thì làm sao mà có người yêu được? hơn nữa, dạo gần đây anh ấy còn suốt ngày đi tìm beomgyu, hở ra là rủ beomgyu đi chơi, tìm beomgyu cùng ra công viên đá bóng...

từ từ xí khoan. taehyun thấy đến khúc này có gì lạ lạ mà không biết là chỗ nào.

"thế nếu anh ấy không có người yêu thì anh có thích anh ấy nữa không?"

beomgyu chớp mắt, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"tại sao?"

"tại anh là beta, anh..."

"choi beomgyu!" taehyun hiếm khi gọi cả họ tên anh ra, mà mỗi lần gọi ra là những lúc thằng bé đang tức giận "anh nghe cho kĩ, alpha thì làm sao mà beta thì làm sao, chúng không quyết định cách anh sẽ yêu một người! luật pháp đâu quy định beta phải yêu beta hay người có tin tức tố mới được yêu người có tin tức tố? không có cái gì gọi là bạn đời định mệnh hết, định mệnh cho các anh gặp nhau nhưng anh không biết nắm lấy cơ hội thì cũng sẽ bỏ lỡ nhau thôi! lúc ấy thì có đến mười cái sức mạnh của bạn đời định mệnh cũng chả thể mang hai người về bên nhau lại đâu!"

*

"mố?" huening kai tròn mắt, suýt nữa thì té ngửa đánh rơi chai nước nho. cậu không bất ngờ vì anh yeonjun nói điều đó, cậu bất ngờ vì anh yeonjun nói điều đó trước mặt anh soobin.

cả cái nhà trọ ai chả biết choi soobin giữ em như giữ của. cũng chả hiểu tại sao, anh em chí choé đánh nhau suốt ngày nhưng từ khi gặp yeonjun, soobin đột nhiên trở thành brocon, canh chừng em muôn nơi em đi.

yeonjun và kai đều nhìn sang soobin, nhưng bạn bin đang cúi gằm mặt xuống nên không nhìn được biểu cảm.

soobin bình tĩnh hơn anh nghĩ. anh đã từng tưởng tượng ra cảnh anh chạy đến tóm cổ yeonjun mà lắc điên cuồng như anh soonyoung lắc xu shopee hay cảnh anh đem yeonjun ra làm nguyên liệu cho mẻ bánh nướng của mình. nhưng khi trực tiếp nghe yeonjun nói, anh chỉ im lặng và suy nghĩ thật nhiều. anh vừa vui vì tình cảm của em mình cũng được đáp lại, vừa lo lắng vì sợ yeonjun sẽ làm em mình buồn. anh không thể ngay lập tức tin tưởng người đã làm nó buồn suốt một thời gian dài được. nói gì thì nói, beomgyu cũng là đứa em duy nhất của soobin nên anh rất thương nó. và vì anh thương nó nên anh mong nó được hạnh phúc.

"tại sao?" soobin cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, điềm tĩnh khác xa dự đoán của yeonjun và kai. yeonjun thở phào nhẹ nhõm. dù không nhìn ra biểu cảm của soobin là đang dần chấp nhận anh hay là sự yên lặng trước cơn bão nhưng anh thấy mình như thành công bước đầu.

"hôm qua anh đã nói chuyện với chan" yeonjun nhớ lại cuộc tâm sự đêm khuya cùng bạn đồng niên, cũng là lí do tại sao mới sáng sớm ngày ra anh đã kéo soobin với kai ra đây "ừm... và sau cuộc nói chuyện, anh nhận ra anh thích beomgyu rất nhiều"

"anh-"

"anh xin lỗi, xin lỗi cả em và beomgyu, xin lỗi vì đã khiến beomgyu buồn, xin lỗi vì đã để em thất vọng vì anh" soobin mặt mày nhăn tít khi bị ngắt lời, nhưng nhanh chóng dãn ra sau khi thấy yeonjun cúi gập người xin lỗi.

huening kai thấy anh yeonjun chân thành quá, hơn nữa cu cậu cũng mới đọc tin nhắn của mấy anh trên nhóm đu otp mách nước nên len lén kéo áo soobin, giả vờ nhỏ giọng gấp gáp "anh, bảo ảnh đứng lên đi người ta nhìn mình kìa!"

"người anh cần xin lỗi và bày tỏ là beomgyu chứ không phải tôi, nên là anh có nói tôi nghe hay xin lỗi tôi thì cũng chả có ích gì đâu"

yeonjun nghe vậy thì cười toe, cùng với cái phẩy tay của huening kai liền hớn hở chạy về tìm em gấu.

"thế bây giờ anh em mình làm gì?"

"...tao đói, đi ăn thôi"

"anh, em gọi taehyunie ra ăn với mình nhee"

"ờ"

soobin bấy giờ mới nhìn theo hướng yeonjun chạy đi dù người đã mất hút từ lâu. anh thử làm em tôi khóc một lần nữa xem, đó sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó.

huening kai thấy vậy cười khúc khích, gõ gõ gửi tin lên nhóm chat.

"thành công rùi, anh yeonjun đang chạy về đó"

"soobin đúng là đồ tsundere"

"TẤT CẢ LÀ NHỜ CÓ LEE CHAN NÀY MẤT NĂM LON NƯỚC NGỒI TIẾP CHUYỆN CẬU TA ĐÓ NHE"

"OTP REAL RỒI SAO ANH EM!!!"

"ANH EM ƠI XUỐNG XEM CÁO GẤU THÀNH ĐÔI!!!"

hôm đó group chat lại bùng nổ.

yeongyu | yêuWhere stories live. Discover now