20

651 80 16
                                    

choi yeonjun chớp mắt liên tục nhìn người bên cạnh đang mở to mắt nhìn mình chăm chăm, não chậm chạp tua lại những gì vừa xảy ra.

"bởi vì em là mặt trời của anh"

"...mặt trời của anh"

"...của anh"

thôi bỏ mẹ rồi yeonjun ơi.

như một phản xạ có điều kiện, yeonjun quay phắt lại nhìn vào cửa kính nhà bên cạnh xem có em alpha hàng xóm cao cao đứng đấy giám sát không. tất nhiên là không, bởi nếu có thì anh đang rơi tự do xuống sân chung rồi.

beomgyu biết anh hay nói mấy câu như này lắm. anh hay gọi anh chan là darling, anh hay buông lời trêu ghẹo anh seungkwan (và kết quả là bị anh hansol ghim một tuần liền). beomgyu biết, nhưng em vẫn không tài nào ngăn được trái tim mình đập mạnh khi nghe anh nói vậy. em thấy hai má mình nóng lên, nhẹ nhàng cất lời:

"anh yeonjun đừng nói vậy" em sẽ thích anh hơn mất.

yeonjun tròn mắt nhìn em, trước hết là thấy hụt hẫng, sau là buồn không tả nổi. nó là câu từ chối giống của anh boo và bạn chan lúc bị trêu, nhưng khi em nói câu đó và khi họ nói câu đó thì lại khác nhau hoàn toàn.

"à... anh xin lỗi"

bầu không khí trở nên ngại ngùng, kéo dài đến mãi khi soobin ra nhắc beomgyu vào đi ngủ mới kết thúc.

*

"đáng ra em phải đi chơi với taehyunie chứ, sao em lại ngồi đây với hai anh nhỉ?" huening kai lầm bầm, ngửa cổ tu hết nửa chai nước nho. cu cậu chẹp miệng một cái rồi thở dài. lâu lâu đóng cửa tiệm xăm một hôm để đi chơi với bạn bồ mà mới sáng bảnh mắt ra đã bị hai cha nội này lôi đi mất tiêu. là do taehyun cũng bị beomgyu bám lấy, chứ không thì dễ gì mà lôi huening kai này khỏi bồ được.

"mày bớt càm ràm coi" soobin với vẻ mặt đánh giá lấy chân đá vào cậu em. sau đó bạn bin quay sang yeonjun, cũng đá cho ổng một cái "còn anh nữa, kéo bọn mày ra đây làm gì?"

sáng nay nghe thấy tiếng gọi cửa soobin lơ ngơ chạy ra, còn chưa kịp chải lại hai chỏm tóc dựng ngược đã bị anh hàng xóm lôi đi. đáng ra là huening kai sẽ được đi chơi với bồ, nhưng mà soobin thấy mình mình chịu khổ thì không được vui vẻ cho lắm.

bây giờ cũng không vui hơn miếng nào, nhưng mà hai mình không vui nó vui hơn một mình không vui.

thật ra là có ba mình không vui, tính cả yeonjun. anh cứ ngập ngừng, nửa ngày mới dám lí nhí nói

"anh nghĩ... anh thích beomgyu"

"mố?"

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ