18

693 87 18
                                    

hãy cùng quay về những ngày sau khi yeonjun tỏ tình với taehyun.

nói anh không buồn là nói dối. nhưng thực sự nó không quá tệ, ít nhất thì taehyun đã cư xử với anh thân thiết hơn và cậu nhóc huening kai có vẻ đã không còn nhìn anh đầy cảnh giác nữa. mọi thứ đều rất bình thường, tỷ như việc soobin vẫn lườm anh mỗi khi cậu ta có cơ hội. người duy nhất khác thường chỉ có beomgyu.

yeonjun rất ngạc nhiên khi bạn đồng niên lee chan ghé tai anh hỏi nhỏ xem hai người có giận dỗi gì nhau không, đồng thời cũng bất ngờ khi phát hiện thứ mà từ sáng đến giờ anh thấy thiếu ấy là giọng nói của beomgyu.

à thì ý yeonjun là tiếng hét ầm ĩ của thằng bé. mọi khi nó với bọn anh seokmin hay trêu nhau xong gào lên muốn nhức cái óc. beomgyu bị mọi người gọi là mô tơ, vì nó nói nhiều, lại còn thỉnh thoảng hét ầm lên. mọi người trong khu - trừ choi soobin là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra - đều lo sốt vó khi thấy choi nhỏ ngồi bó gối im lặng nhìn ngắm hàng cây trong sân. họ lần lượt lại gần hỏi thăm, lân la gợi chuyện nhưng nó chỉ lắc đầu không tiếp.

"anh mày sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. ra đi, choi yeonjun!"

anh seungcheol thẳng chân đá yeonjun còn đang ngơ ngác đi, cùng hội anh em đằng sau giơ ngón cái ngược ý muốn nói mày mà làm không nên chuyện về đây biết tay bọn này.

mấy người quá đáng thật chứ.

nhưng dù sao yeonjun cũng định lại gần hỏi thăm nó. anh rất quý nó, một cậu nhóc tươi sáng và đáng yêu nên anh không muốn nhìn thấy nó ủ rũ như vậy chút nào.

"beomgyu, em làm sao thế?"

giống như mọi người, nó cũng chỉ trả lời anh bằng một cái lắc đầu và câu nói em không sao hết, kệ em đi.

"sao mà kệ được"

"cứ kệ em đi mà"

"anh thích beomgyu lắm, nên anh không kệ em được đâu"

beomgyu nghe vậy quay phắt lại nhìn anh, nhưng nụ cười và ánh mắt của anh là sự quan tâm dành cho một người bạn. nó dù biết trước nhưng vẫn không nhịn được sinh ra hy vọng, rồi lại tự tổn thương bản thân.

hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.

"em cũng thích anh yeonjun"

nhưng cái thích của em không giống cái thích của anh đâu anh ơi.

"em không sao thật mà, em chỉ hơi mệt xíu thôi"

em mệt, mệt vì mãi đứng nhìn anh nơi này nhưng anh lại sánh vai bên người khác.

beomgyu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, mặt hơi nóng lên hắng giọng chuyển chủ đề.

"thế hyung, gần đây hyung có chuyện vui không?" chuyện anh có người yêu ấy.

nghĩ đến cảnh anh thân mật với người khác vào ngày hôm đó, nỗi đau nơi ngực trái lại nhanh chóng xuất hiện.

"làm gì có, anh rầu muốn chết nè!"

"thật không? em thấy anh yêu đời lắm mà?"

"à thì, cũng vui mà cũng chả vui..."

yeonjun gãi đầu gãi tai. anh buồn vì taehyun từ chối mình, nhưng anh lại vui vì taehyun từ chối mình thì là chuyện vui hay chuyện buồn đây?

beomgyu nghe anh cứ lẩm bẩm vui rồi lại không vui với cái mặt ngốc xít ngơ ngác thì bật cười. yeonjun thấy tiếng cười khanh khách của nó thì quay lại, ngỡ ngàng khi thấy một mặt trời nhỏ ấm áp và dịu dàng. trong vô thức, anh đưa tay lên má beomgyu. nó giật mình không nghiêng ngả nữa, vừa vui mừng lại lo lắng nhìn vào mắt anh.

yeonjun chìm sâu trong ánh mắt người đối diện, không nhịn được khẽ thủ thỉ:

"em cười lên đẹp lắm. cứ cười mãi như vậy em nhé"

"otp real rồi bà con ơi!" phía bên kia, một đám người nhốn nháo, muốn hét lên vui mừng nhưng không muốn phá vỡ không khí nên chỉ làm khẩu hình miệng rồi khua tay múa chân sống động hơn kịch câm.

vẫn là taehyun tỉnh táo nhất, nhanh chóng rút máy chụp lại khoảnh khắc này. đợi hôm nào yeonjun khịa mình, kang thiếu gia sẽ rút máy chuyển cái này cho đại ca soobin, hé hé.

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ