17

695 94 20
                                    

vật lộn từ sáng đến tối, cuối cùng cái kì rut chết tiệt này cũng kết thúc. yeonjun nhăn nhó nhìn đống hỗn loạn trên giường, thở dài ngao ngán rồi bắt tay vào dọn dẹp. trước đó thì anh mở máy, nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ ông anh họ seungcheol nên gọi lại báo mình đã ổn.

cùng tin nhắn của chan và beomgyu, nhưng anh sẽ để trả lời sau.

"ê ông còn sống không thế?"

nghe thấy giọng soobin cùng tiếng đập cửa, anh vội vàng sửa soạn lại một chút rồi mới ra ngoài.

"à soobin.... tôi ổn"

"thế cơ đấy?"

soobin nhướng mày, quay lại nhìn yeonjun, ngó đầu vào nhà anh kiểm tra gì đó. chưa đầy năm giây sau, bạn bin nhăn mặt chỉ trỏ:

"anh dọn hết cái đống tin tức tố đi xong tôi bảo beomgyu mang bánh qua"

yeonjun biết tại sao soobin phản ứng như vậy nên chỉ gật đầu cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn. chợt nhớ ra gì đó, anh mới gọi giật soobin lại

"nhưng mà soobin, cậu cầm qua cho tôi được không, tôi có chuyện muốn nói..."

thấy anh cứ ngập ngừng, soobin cũng không muốn làm khó anh nên gật gù đồng ý.

*

soobin muốn kí đầu anh hàng xóm, vì ngồi đợi cả thế kỉ rồi vẫn chưa thấy cái chuyện ổng muốn nói đâu, cứ định đứng lên đi về là lại đợi tôi một chút.

"thế đến cùng là anh muốn gì?"

anh gì ơi mai tôi phải dậy sớm đi làm chứ ai rảnh đâu mà ngồi bầu bạn tâm sự tuổi hồng với anh đến khuya được.

"tôi... tôi cầm áo của beomgyu..."

"thì đem trả nó... nhưng sao anh lại có áo của nó?"

soobin nhăn mặt, thủ thế sẵn sàng lao vào tẩn anh hàng xóm nếu anh ta nói rằng mình anh trộm áo của em trai anh để làm mấy việc không được đàng hoàng.

"sáng nay em ấy đưa tôi mượn, nhưng tôi... ờm, tôi..."

rồi hiểu luôn.

soobin thở dài nhìn anh hàng xóm mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp, tay chân không yên mà cứ xoắn hết vào với nhau. nhìn có khác gì thằng gấu đần nhà anh không cơ chứ?

"anh dùng nó để vượt qua kì rut của mình?"

yeonjun ngạc nhiên mở to mắt nhìn soobin, sau đó vừa thấy có lỗi vừa thấy ngại ngùng cúi gằm mặt xuống khẽ gật đầu.

"nhưng nó có mùi gì đâu? nó là beta mà?"

"nắng..."

soobin rướn người cố gắng nghe mấy lời yeonjun đang lí nhí trong miệng

"là nắng. em ấy ấm áp, em ấy rực rỡ như ánh nắng, và em ấy cũng có mùi của nắng nữa"

"vậy là anh thích nó?"

"không có!"

rồi nhức cái đầu rồi đấy. soobin day trán đầy mệt mỏi.

"thế anh không thích nó thì làm sao cái áo của nó giúp anh vượt qua kì rut được?"

"tôi... tôi cũng không biết"

thế là thích rồi còn không biết gì nữa cha nội? soobin thầm nghĩ, cùng họ choi, anh thông minh đến nhường này mà hai người kia sao lại ngu ngốc thế không biết.

mai sau choi yeonjun và choi beomgyu thành đôi, choi soobin tôi đây nhất định sẽ lấy thù lao xứng đáng với tấm lòng sánh ngang biển rộng này của mình.

yeongyu | yêuWhere stories live. Discover now