11

683 90 6
                                    

yên lặng.

yeonjun không nói gì, taehyun tất nhiên lại càng không. họ chỉ đứng im nhìn xuống mặt hồ hoặc cũng có thể là đang rơi vào vô định.

"em biết"

taehyun lên tiếng trước. cậu nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy.

yeonjun cụp mắt, môi hơi cong lên không đáp. tất nhiên là em phải biết, ánh nhìn của anh lộ liễu vậy cơ mà. đến cả mấy ông anh ở xóm trọ mới gặp còn nhận ra.

"nhưng mà em với kai..."

đây cũng là lí do cậu có hơi khách sáo khi nói chuyện với yeonjun.

lần này anh bật cười thành tiếng, quay sang liền bắt gặp gương mặt bối rối của taehyun càng làm anh cười lớn.

"không không, anh không định chen vào hai đứa"

yeonjun dừng lại một lúc, anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói tiếp

"anh chỉ nghĩ là đến lúc nên dừng lại rồi"

"anh thích taehyun, chẳng vì pheromone cũng chẳng vì chúng ta là alpha hay omega. em luôn ấm áp và mạnh mẽ, đó là điều anh thấy thu hút nhất ở taehyun. anh thích taehyun suốt năm năm rồi, kể cả lúc sang mĩ anh cũng luôn nhớ em. anh đã tưởng mình hiểu taehyun lắm, mình yêu thương em lắm, nhưng đến khi anh nhìn huening kai, anh nghĩ cậu ấy tốt hơn anh nhiều. cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn anh, quan tâm chăm sóc em chu đáo hơn anh và hiểu em hơn anh"

thời gian ở xóm trọ đã khiến yeonjun nhận ra anh chẳng phải là người phù hợp với taehyun. anh thương cậu, nhưng chẳng sao bằng được một góc của kai. anh muốn cậu hạnh phúc, còn kai sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình tặng hết cho taehyun. 

huening kai, cậu ấy làm anh thấy ngưỡng mộ vô cùng.

taehyun tròn xoe mắt nghe anh nói, hình ảnh bạn cánh cụt bự nào là tất bật chạy qua nào là làm nũng hiện lên làm cậu cười hiền.

"em cảm ơn, yeonjunie hyung!"

đã lâu lắm rồi cậu không gọi anh bằng cái tên yeonjunie, điều này khiến anh hơi bất ngờ tròn xoe mắt.

"em không ghét anh sao?"

"tại sao ạ? yeonjunie hyung rất tốt mà! hồi đó em chẳng được mấy ai đối xử tốt đâu, chỉ có kai với anh thôi, thế nên em quý anh lắm. yeonjun hyung, dù em không thể đáp lại tình cảm của anh, chúng ta có thể làm bạn không ạ? thỉnh thoảng lại bỏ kai ở nhà đi mua đồ nha!"

"em không thể bỏ cậu ấy ở nhà được đâu!"

họ phá ra cười khi nghĩ đến cái mặt phụng phịu của huening kai khi bị bỏ rơi.

"ôm một cái được không taehyunie?"

"dạ được!"

*

soobin thấy hình như từ cái lúc em trai mình phải lòng choi yeonjun hàng xóm xong nó bị đa nhân cách thì phải. mới sáng nay lúc đi nó hơi buồn (vì bị soobin xách đi bất ngờ không kịp chào yeonjun), ở khu vui chơi nó hú hét vang trời đến tận chiều, rồi tối đi ăn (chính xác là sau khi nó bảo với bạn bin là anh ơi em ra ngoài hóng gió xíu trong này toàn mùi thuốc lá) nó lại buồn thiu.

"anh đưa mày đi bác sĩ tâm lí nhé?"

nó giãy ra khỏi cái xoa đầu của soobin, nhưng lúc sau lại vừa đi vừa ôm tay anh.

ngày mai choi soobin sẽ đưa em trai đi khám tâm lí, thật đấy.

"làm cái gì đấy con lợn này?"

"anh ơi, hay em không thích anh yeonjun nữa"

"tại sao?"

"anh ấy có người yêu rồi. nãy em thấy hai người họ ở gần sông ôm nhau mà"

có bác sĩ nào chữa được cả ảo giác không nhỉ? đi đâu cũng choi yeonjun thế này là dở rồi em trai anh ơi.

*

đáng ra là khúc cuối buồn lắm á mà tánh tớ kì nên lại thành ra cợt nhả :') nhưng mà ai lại buồn hoài đúng không :>

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ