9

683 97 3
                                    

"mọi người đang làm gì thế?"

soobin khó hiểu nhìn dàn trai của nhà trọ ngồi thành một đoàn trải dài đằng sau yeonjun và beomgyu. mấy anh này nhiều chuyện khiếp.

"hóng chứ còn gì nữa! chú cũng lại đây đi!"

anh jeonghan trả lời, đặt bát mì xuống vẫy vẫy cậu em còn đang ngái ngủ. vừa mới ngồi xuống soobin đã bị mấy anh vây lấy hỏi tới hỏi lui

"thế nào coi đẹp đôi không kìa!"

"gả đi!"

"ê anh thấy thằng beomgyu mê yeonjun lắm ấy"

soobin cười khổ, nhón lấy bánh mì của cu kai nhóp nhép nhai.

"hừm... nhưng mà anh yeonjun có thích beomgyu đâu"

nói rồi anh đánh mắt sang taehyun làm tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cậu omega tóc trắng nhỏ xinh.

ủa rồi nhìn em làm gì?

taehyun tròn mắt ngạc nhiên, hai tai bắt đầu đỏ lên, ngại quá nên uống miếng nước nho của bạn bồ cho đỡ ngại.

mọi người vẫn nhìn chằm chằm cậu nên vẫn chưa hết ngại, thôi thì chui vào lòng bạn nhà mình vậy.

"sao vậy ạ?"

huening kai cười hắc hắc vỗ lưng bạn mèo trong lòng, ngại ngùng kiểu gì mà xinh yêu quá trời.

"anh để ý nhé, yeonjun nó hay nhìn taehyun lắm đấy"

anh seungkwan bắt đầu nhăn mặt chu môi kể chuyện. bạn đồng niên của yeonjun - lee chan cũng gật đầu liên tục khẳng định, đúng rồi tui cũng thấy nhiều lắm.

taehyun đang định gào lên 'không có, em với anh ấy không có cái gì hết mấy anh đừng nhìn em như vậy' thì kai đã nói trước:

"thì tại bạn nhà em biết anh ấy đó mà"

"ồ!"

"từ hồi cấp ba lận cơ!"

"ồ wao!"

và thế là huening kai kể hết mọi chuyện cho họ nghe.

*

"hyung, bên kia rôm rả nhỉ?"

sau khi xử lí xong bữa sáng, beomgyu khều yeonjun bắt chuyện. nó để ý từ nãy, hội đằng sau kia làm gì mà cứ ồ à rồi wao nãy giờ.

anh không đáp, chỉ chống cằm lười biếng gật đầu. beomgyu đột nhiên thấy anh giống một con mèo, hai mắt anh díp lại, môi hơi chu ra chả biết do bất mãn hay là do chán nản. chà, có lẽ anh bị nắng chiếu vào nên đang khó chịu.

"gì thế?"

yeonjun thấy động mở mắt. beomgyu đang dùng tay che nắng cho anh, còn mỉm cười rất xinh làm anh cảm động quá trời.

"em không cần làm vậy đâu!"

yeonjun bật cười. anh cười đẹp lắm, beomgyu muốn thấy anh cười thật nhiều.

với nó. nó muốn anh cười với nó.

"đi thôi nào, nắng lên rồi"

yeonjun dọn đồ của mình, rồi mặc kệ beomgyu ngăn cản anh vẫn dọn luôn đồ của nó.

"beomgyu không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn anh thôi"

biết là anh chỉ nói vu vơ nhưng trái tim nó vẫn rung lên từng hồi xao xuyến. anh ác lắm, choi yeonjun.

*

bên kia.

nghe kai kể xong lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, ai cũng thương beomgyu.

"ê ai dạy nó nói chuyện kiểu đấy thế?"

seungcheol bức xúc chống nạnh. cha chả, quen mồm suốt ngày thả thính lung tung, choi yeonjun hư quá.

"soobin..."

anh junhui lén nhìn sang bên cạnh, soobin chỉ cười cười

"anh yên tâm, em không giết anh ta đâu"

èo nghe bạo lực thế.

nói anh em choi là tom và jerry, nhưng họ yêu thương nhau lắm. giống tom ấy, có tập phim nó nhất quyết bảo vệ jerry mà. soobin không thể hiện tình yêu bằng lời mà bằng hành động. anh lo cho nó từ miếng ăn đến cái áo. nó buồn sẽ mua đồ ăn cho nó vui, nó lạnh sẽ mua áo ấm cho nó mặc.

anh không muốn nó thích yeonjun nhưng mà anh không cấm được, vậy nên soobin chỉ đứng đằng sau quan sát hai người họ. thật ra theo anh, choi yeonjun ngoài cái mồm hay tán tỉnh thì tất cả những thứ khác đều đạt mức tốt.

nhưng tật này soobin lo được. mai sau có qua lại với beomgyu mà tán tỉnh người khác là soobin tán vào mặt anh ta luôn.

...

ở đây chúng tôi không dùng sát thương vật lí nên mong anh choi soobin kiềm chế ạ.

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ