6

729 95 8
                                    

có lẽ do cùng là alpha nên soobin chẳng ưa yeonjun lắm tại thấy liếc xéo anh hàng xóm nãy giờ. chắc chắn thế chứ chả liên quan gì thằng nhãi beomgyu đâu.

sau một hồi khóc chán chê beomgyu lăn ra ngủ. lúc này soobin mới có thời gian suy nghĩ. mà nghĩ thế nào cũng rất kì lạ. chả có lí nào mà beomgyu mới gặp người ta hôm nay đã thích người ta đến mức này cả.

"có đấy em"

anh jeon từ đâu đi lại, một tay là cái ghế nhựa một tay là lon cola. anh nhìn hai đứa rồi nhẹ nhàng kê ghế ngồi gần beomgyu, đưa tay vuốt lọn tóc loà xoà trước mặt nó.

cái xóm này choi beomgyu mà rảnh số một thì chắc chắn jeon wonwoo rảnh số hai tại anh có thằng bồ sắp cưới cấu hình khủng nên ảnh chỉ ở nhà làm game thủ.

nói thế chứ anh jeon đây đánh bừa một trận game cũng được gần trăm triệu won chứ ít gì.

soobin giật mình nhìn wonwoo bởi bị anh nói trúng phóc. anh này nhìn im im nhưng cái gì cũng biết.

wonwoo chỉ cười khẽ rồi nói:

"anh cũng là beta mà. có một số ít trường hợp beta sẽ bị thu hút sâu sắc bởi alpha hay omega, nhưng bởi vì bọn anh không có pheromone nên điều đó chỉ có bọn anh biết thôi"

"như thứ được gọi là định mệnh giữa alpha và omega ấy, họ nhận ra nửa kia chỉ với một ánh mắt. nhưng soobin, bọn anh là beta nên bọn anh không làm được điều đó"

yêu đơn phương.

"bọn anh chỉ có thể giữ riêng cho mình thôi em à"

thật đau lòng làm sao.

soobin ngẩn ngơ nghe từng lời của wonwoo. chất giọng trầm và cách nói chậm rãi nhẹ nhàng khiến từng câu từng chữ như cứa sâu vào lòng.

choi lớn bỗng thấy thương choi nhỏ thật nhiều. soobin nhìn lên anh, ngập ngừng:

"thế hồi trước..."

wonwoo hiểu ý soobin, ngắt lời:

"ừ, anh để ý mingyu trước. cậu ấy là alpha, vừa đẹp vừa tài giỏi, anh chỉ là một trong số nhiều người để ý cậu ấy thôi"

"nhưng mingyu chọn anh, nên anh tin nếu hai đứa nó có duyên ắt sẽ tìm đến nhau thôi, alpha beta hay omega cũng chả có gì quan trọng"

"mèo ơi về ổ thôi nào~"

hai anh em bật cười bởi giọng làm nũng của mingyu. anh wonwoo về nhà trước, để lại anh em choi ở góc sân.

...

yeonjun cảm thấy cậu hàng xóm rất kì quái. cụ thể thì là cái cậu trắng trắng cao cao chứ không phải beomgyu. anh đoán chắc đó là choi soobin, anh trai của beomgyu.

sáng nay lúc cậu ta ra khỏi nhà đi làm, anh ra đổ rác, cậu ta lườm anh.

buổi trưa tình cờ anh đi ăn với bạn, đúng chỗ mà cậu ta làm, cậu ta càng lườm anh tợn.

và bây giờ, khi hai người trùng hợp dùng chung cái vòi nước ở dưới sân, soobin vẫn thân thương dành tặng anh hàng xóm ánh mắt viên kẹo đồng.

"tôi, tôi làm gì có lỗi với cậu sao?"

chả quay đầu cũng biết cậu ta lườm mình. yeonjun đành ngập ngừng mở lời trước, vì chẳng ai muốn bị nhìn như thế cả.

"đâu"

soobin đáp cụt lủn, không hề định tỏ ra thân thiện.

"anh xong chưa, tôi cũng muốn dùng vòi"

"à ừ tôi xong rồi"

nhìn cậu trai hì hục với mấy chiếc khăn, yeonjun vẫn kiên trì bắt chuyện

"cậu... có phải là choi soobin không?"

"phải"

cậu này lạnh lùng thế?

"tôi là choi yeonjun"

"tôi biết"

"à..."

cứu yeonjun với, cái cậu này bị sao vậy chứ? anh không muốn hàng xóm ngay sát nhau mà lại cứ lườm nguýt nhau như vậy đâu. với lại anh quý beomgyu lắm nên anh cũng muốn làm quen với anh trai của nó.

"anh yeonjun, anh soobin"

giọng lảnh lót của cu kai vang lên. thằng nhóc cười tít măt chào hai anh lớn, hai tay hai cầm hai xô nước. yeonjun mỉm cười chào lại, hôm qua mở tiệc anh chưa có dịp nói chuyện với cậu nhóc này nhiều nhưng có vẻ cậu ấy rất thân thiện.

"gì mà cầm lắm xô vậy mày"

soobin vắt nước vào xô của kai khiến cu cậu nhăn mặt, giơ chân đá ông anh lớn rồi mà kì.

"vòi nước nhà em hỏng nên em xuống đây lấy nước cho bạn nhà em dùng"

"thằng taehyun may đấy, như nhà anh là choi beomgyu sẽ phải xuống lấy nước"

"bảo sao ông chưa có bồ"

"mày muốn chết à huening kai?"

trong khi hai người kia đang đùa giỡn, yeonjun bên này chỉ đứng im, cúi đầu buồn bã.

em đang hạnh phúc lắm em nhỉ.

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ