3

790 95 3
                                    

giải thích một chút trước khi vào truyện: tại sao khi thì mình để "soobin hyung", khi mình lại viết là "anh yeonjun"? bên hàn "hyung" chỉ dùng cho những trường hợp người anh thân thiết hoặc anh trai ruột. còn với yeonjun mới gặp thì sẽ dùng "yeonjun-ssi" là cách gọi lịch sự và mình dịch ra là "anh yeonjun" nha mọi người :> 

đối với nam, anh thì gọi là hyung, chị thì gọi noona. đối với nữ, anh thì gọi oppa còn chị thì gọi unnie. vậy nên beomgyu gọi "soobin oppa" tức là dùng ngôi xưng của nữ, là ổng đang nịnh tú bin đó :')

----

dù sao kang taehyun cũng là một omega nên việc ở gần một alpha lạ nào khác ngoài alpha mang mùi rượu nho cậu quen khiến taehyun khó chịu. vì vậy bữa trưa taehyun tạm biệt hai anh trai họ choi rồi chạy đi tìm cánh cụt bự của mình.

taehyun rời đi khiến bầu không khí im lặng hẳn tại beomgyu chẳng còn người để tiếp chuyện và sự rời đi của cậu em cũng khiến beomgyu suy nghĩ.

về alpha, beta và omega.

yeonjun là một alpha, anh bảo vậy và khí chất của anh cũng đủ nói lên điều đó mà chẳng cần anh thừa nhận. taehyun thì là một omega, tuy không mang nét mềm mại ôn nhu như nước giống các omega khác nhưng taehyun rất thu hút, khi cười lên cũng thập phần đáng yêu khiến người ta muốn yêu thương. còn beomgyu chỉ là một beta bình thường, không thu hút, không có mùi hương và cũng chẳng cảm nhận được mùi hương. lòng beomgyu trùng xuống từ khi taehyun ghé tai nó nói nhỏ, hyung ơi mùi của anh yeonjun làm em khó chịu quá.

không biết yeonjun có mùi gì nhỉ? mùi ấm áp như nắng, nồng nàn như nhựa thông hay mùi cay nồng của rượu khiến người ta say đắm? beomgyu nghĩ nghĩ rồi lại tủi thân, thầm trách số phận sinh ra làm beta của mình. ước gì nó là một omega xinh đẹp và thu hút để có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh.

"beomgyu?" 

beomgyu cứ thế đứng nhìn vào khoảng không, đôi mắt thì vô cùng buồn bã mà không để ý tiếng gọi của yeonjun. anh thấy nó không ăn, sợ mì không đúng khẩu vị nên quay sang hỏi nhưng mãi chả thấy nó trả lời.

"beomgyu ơi?" 

"a... vâng"

khi beomgyu thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình là khi yeonjun gọi nó đến lần thứ sáu. chả biết tại sao anh lại lấy đâu ra đủ kiên nhẫn để đợi nó đáp lời, phải cái cậu hậu bối hồi trước là ăn đạp ngay từ lần đầu rồi. 

"cậu không ăn hả? không hợp khẩu vị à?"

"em ổn, anh yeonjun cứ ăn đi, em mới nhớ ra em lỡ mất sự kiện trong game nên đang tiếc thôi hê hê!"

"vậy hả"

đồ đạc sắp xếp cũng gần như đâu vào đấy, chỉ còn một chút đồ linh tinh nên yeonjun bảo beomgyu về trước. nó chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế lăn lên giường ngủ một mạch đến chiều tối.

----

"ô, nay có tiệc ạ?" 

soobin cúi đầu chào các anh lớn đang tất bật nấu nướng ở khoảng sân trước nhà trọ. các anh cười rồi giục soobin lên tắm gội với gọi beomgyu xuống. 

"à tiện em ngó qua phòng mới đến luôn nhá, tiệc mừng nó từ bên mĩ về, anh đuổi nó lên đi tắm mà mãi chả thấy nó xuống" 

anh seungcheol gọi với theo soobin, tay thì không ngừng quạt để cái bếp lò lên lửa.

"vâng"

soobin mở cửa thấy nhà tối om liền đoán ngay được rằng beomgyu nướng khét giường từ trưa đến giờ. anh chép miệng nhìn cái thân mét tám của thằng em trai dài trên giường, không hề nhân nhượng giơ chân nhắm đúng mông thằng bé mà đạp.

"dậy đi choi beomgyu!"

beomgyu bị đạp đau lơ mơ tỉnh dậy, mắt chưa thích nghi được với ánh sáng nên vẫn nhắm tịt. riêng chỉ có cái mồm là thức trước, la oai oái trách móc:

"sao ông lại đánh em nữa??? ông mua chè cho em không đấy? "

"tao mua rồi nhưng mai ăn, xuống dưới các anh đang có tiệc" 

soobin nghĩ một lát, thôi lười sang nhà bên cạnh lắm, mới định sang gọi luôn trước khi về nhưng quên béng mất nên anh quyết định sai em trai:

"mày sang gọi cái anh mới đến đi"

nghe đến đây gấu tỉnh ngủ liền.

"sao lại là em?"

"tao đi tắm. nay mày thắc mắc hơi nhiều đấy" 

soobin lườm nó rồi chui vào nhà tắm.

beomgyu bĩu môi, mắt nhắm mắt mở lườm lại ông anh. nó chỉ dám lườm sau lưng thôi, chứ nó mà lườm trước mặt là mấy phút sau thành vô gia cư liền. ăn bám khổ lắm.

vươn vai một cái, giấc ngủ dài khiến beomgyu mệt mỏi. đầu óc vẫn còn ngơ chưa hoạt động được bình thường nên không nhớ ra cái người sau cánh cửa mà nó sắp gõ là crush của nó, beomgyu ra khỏi nhà với một cái đầu bù xù và gương mặt hơi sưng bởi vừa mới dậy.

"ra  ngay đây!" yeonjun đang lau khô tóc. anh mải xem mấy thứ linh tinh mãi mới đi tắm, sợ xuống muộn bị anh seungcheol mắng nên đang cuống hết cả lên.

"anh ơi mọi người gọi anh xuống" giọng nó hơi nũng nịu, kèm theo cái dụi mắt làm yeonjun buồn cười.

rồi anh ngó lên cái đầu rối của beomgyu và gương mặt dù có sưng nhưng dễ thương đến lạ, không nhịn được bật cười.

giọng cười trầm của anh khiến beomgyu cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là ai. nó mở to hai mắt, hét lớn câu em ghét choi soobin rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại, xấu hổ trốn dưới tấm chăn dày.

mà soobin ở trong này nghe thấy tiếng nó kêu ghét mình ngoài kia thì bắt đầu lầm bầm xem xét về việc cắt giảm tiền quà vặt, dạo này choi beomgyu hư lắm nhé.


yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ