Chương 14

536 62 15
                                    

Nghe tiếng động lớn bên ngoài, cả ông bà hội đồng và gia đinh chạy ra xem thì thấy Build đang ôm cơ thể đầy máu của Bible vào lòng mà khóc nứt nở. Bà Mino nhìn thấy con trai bé bổng của mình nâng nui nằm trong vũng máu thế giới quanh bà như sụp xuống. Bà bước lại gần chỗ con mình rồi cũng òa khóc như một đứa trẻ.

"Bible....con sao vậy Bible...hức...con trai ngoan của mẹ sao con ra nông nổi này vậy con. Con tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ mà con..ức...mau....mau gọi thầy lang nhanh lên."

Bà cho người đi gọi thầy lang về vì bà không muốn xa con trai mình chút nào. Nếu được đổi thì bà cũng tình nguyện là người nằm trong vũng máu kia.

Mọi người đã đưa anh về phòng, thầy lang cũng đến khám thầy cho mọi người đứng ở ngoài khi nào khám xong sẽ cho vào. Cánh cửa phòng anh đã đống lại không biết bao lâu rồi. Bà Mino gục đầu vào vai chồng mình mà khóc nất lên ông Grey luôn trấn ăn bà nhưng những dòng nước mắt không thể ngừng rơi ra. Cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra thấy vai thầy thắm đẫm mồ hôi thì vô cùng lo lắng nhưng còn Bible thì sao?

"Thầy lang con trai tôi sao rồi." Mino

"Cậu ấy ổn hơn rồi không còn nguy hiểm nữa nhưng có lẽ vụ tai nạn này sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu ấy một lần nữa. À còn cánh tay của cậu ấy đã dùng để đỡ trong vụ tay nạn cũng đã bị gãy. Tôi đã băng bó rồi sẽ nhanh lành lại thôi."

"Vậy còn khi nào con trai tôi tỉnh lại."

"Còn về chuyện tỉnh lại thì tôi không chắc nữa. Mọi người thường xuyên nói chuyện với cậu ấy thử xem may ra có thể tỉnh."

Thế giới của bà Mino lại sụp đổ thêm một lần nữa con trai bà có thể tỉnh lại được không.

Build người mà nãy giờ âm thầm quan sát chỉ cầu mong cho anh tỉnh lại dù có quên cậu hay không cũng chẳng sao, cưới ai cũng được cậu sẵn lòng chút anh hạnh phúc. Nếu anh thật sự quên cậu thì cậu dành đem đoạn tình cảm này đi cất giữ.
.
.
.
Ngày ngày cậu đều đến chăm sóc anh, kể anh nghe những câu chuyện của cậu trong ngày. Thế nhưng có nhiều lần cậu đến chăm anh thì Yim đã ra lệnh cho cậu lui xuống để ả tự chăm sóc anh. Ả chỉ đến nói gì đó xong lại rời đi không có thứ gì được gọi là chăm sóc cả.

Ngày qua ngày, tính đến đây cũng đã tròn 1 tháng kể từ sau vụ tai nạn ông bà hội đồng đang tính đến chuyện hôn sự cho anh và Yim. Thầy lang bảo anh có thể tỉnh lại khi nghe được tin đó thì Yim đến để kể công đầu tiên. Cả ông bà hội đồng nghe vậy thì suy ngẫm thật lâu dù gì thì cô ta cũng đã từng làm con trai hai người hóa khờ nhưng giờ lại giúp anh. Liệu cô ta có ý đồ gì đây nhưng không vì thế mà hôn sự bị hoãn lại.

Build đến phòng anh lại gần chỗ anh đang nằm. Từ ngày anh bị tai nạn cậu luôn tự trách mình vì mình mà anh mới như vậy. Cậu chăm anh từng ly từng tí chăm anh đến mức mà hai má bánh bao anh thích nhất cũng chẳng còn thay vào đó là một cơ thể tiều tụy. Cậu chỉnh chăn lại cho anh rồi ngồi xuống bên đầu giường nắm tay anh nước mắt cứ chảy xuống.

"Cậu chủ à cậu mau tỉnh lại đi. Mọi người đều đang chờ cậu dậy kìa. À để Build kể cho cậu nghe chuyện này...hức"

"Ông bà tính gả cậu cho cô Yim đó. Cậu thích không? Người mà cậu luôn hằng đêm mong nhớ đã quay về về với cậu tương lai lại còn làm vợ cậu nữa chứ"

"Em không thích chuyện đó tẹo nào. Em dỗi rồi cậu không dậy là em giận thiệt đó. Em mà giận là cậu không dỗ được đâu."

"À mà em làm gì có thân phận đó chứ em làm gì mà có tư cách dỗi cậu rồi lại bắt cậu dỗ chứ. Em...em chỉ là một thằng hầu không hơn không kém"

"Nhưng nếu được thì em vẫn muốn được ăn sôcôla cậu đút lần cuối trước khi cậu lấy vợ"

Những dòng tâm sự đầy nước mắt của Build cũng chẳng ai đáp lại. Cậu từ từ thiếp đi có lẻ cậu đã quá mệt mỏi rồi đã đến lúc được nghỉ ngơi.

"Ngốc...ngốc lắm Build Jakapan Puttha à. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Em chính là phu nhân tương lai của cậu út nhà Sumettikul này."

Giá như Build có thể nghe được những câu nói này. Anh bế Build lên giường để cậu nằm chung với mình mặt dù khá khó khăn. Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
Còn tiếp
_______________
Nhìn rất HE nhưng có thể là SE.

Sắp end òi có nên viết H không nhỉ? Mà tui có biết viết H đâu.

Bye

[BibleBuild] Chàng ngốcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang