Chương 22 [Hoàn]

837 45 7
                                    

Em với bánh sữa dắt tay nhau tung tăng ra ngoài chợ mặc kệ ai kia đi sau cứ bảo chúng em đi chậm lại. Woa chợ thật là đông vui, em và bánh sữa đã càn quét gần hết cái chợ, cứ thấy gì là chúng em cứ xà vô mua ăn ngon hay không thì không biết chỉ biết là ngon thì em ăn còn dở thì chồng em ăn. Chà có vẻ hôm nay ai kia không ăn cơm trưa được rồi.

Bọn em cứ đi đầu này rồi lại lượng đầu kia bọn em quyết định dừng lại thì thấy một cậu bé khá nhỏ tuổi đang đánh giày. Um cậu bé ấy chắc nhỏ hơn bánh sữa vài tuổi, trên người nhóc ấy chỉ là mãnh vải che thân chứ không gọi là một bộ quần áo hoàn chỉnh.

Em và bánh sữa bước lại gần nhóc ấy.

"Hai người muốn đánh giày không? Em lấy hai người rẻ thôi, một đôi 2 đồng."

Nghe thấy rẻ em liền không ngần ngại chốn đông người mà ngồi xuống lấy mất đôi giày Bible đang mang để đưa nhóc ấy đánh và anh vẫn là người trả tiền nha.

"Bé à, hôm nay chơi nhiều rồi đánh giày xong ta về nhà nhé."

"Dạ."

Đợi một hồi cũng xong, em cầm chiếc giày lên xem ôi trời ơi thấy gương mặt đẹp trai của em luôn kìa ghê thiệt chứ.

Em giựt lấy túi tiền của Bible liền lấy trong đó ra 5 đồng liền đưa cho nhóc ấy thì.

"Chà nay mày làm ăn có vẻ được nhỉ. Ngày nào cũng đưa tao có một đồng nay lại đưa tao 5 đồng luôn ghê thiệt."

Em liền trừng mắt nhìn bọn vừa cướp tiền của cậu nhóc liền quát.

"Nè đó là tiền của cậu nhóc kiếm được. Mấy người là ai mà dám cướp trắng trợn thế hả."

Mấy tên đó chẳng để lời em lọt vào tay mà nhìn em đầy xem xét

"Bé cưng, em xinh lắm. Đi theo bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ là cho em sướng như tiên luôn."

Vừa dứt lời thì một nắm đấm đã bay thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến máu chảy ra từ khóe miệng hắn không ngừng. Mấy tên đàn em thấy thế liền tính lên đánh trả nhưng tên đó đã cản bọn đàn em lại mà đưa tay lên vết máu ở khóe miệng đâm chiêu hỏi.

"Mày là đứa nào mà dám tới phá đám tao."

"Tao là chồng em ấy được chưa."

Anh vừa nói vừa cầm tay em.

"Chồng em có vẻ dữ đó bé cưng. Mà quay lại chuyện chính đi, nhà thằng nhóc đó nợ tiền anh nên bán nó để trả nợ mà lãi cao quá nên giờ nó phải làm kiếm tiền trả anh chứ."

Em nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi ấy bị bố mẹ bỏ rơi lại còn phải đi làm lụng để trả nợ nữa chứ em xót quá.

"Tao sẽ trả nợ cho cậu bé ấy."

"Chà em mạnh miệng thật đấy bé cưng à. 100 đồng hết nợ. "

"Gì chứ 100....100 đồng."

Em cứ nghĩ nó ít nhưng nào ngờ đâu nó lại nhiều như thế. Em quay sang nhìn anh thì chỉ nhận được cái gật đầu từ anh.

Anh móc trong túi quần ra một một túi tiền rồi ném về phía bọn chúng mà lên giọng nói.

"100 đồng, tụi bây coi đếm lại đi coi đủ không."

[BibleBuild] Chàng ngốcWhere stories live. Discover now