Bể bơi (1)

Começar do início
                                    

“Không mập vẫn bình thường, tới, cẩn thận một chút, nó ở dưới lầu.” Quan tâm đỡ Tử Trúc đứng dậy tắm lại, Cao Hướng Dương nhìn bộ dáng hưng phấn giống như muốn gặp tình nhân của người yêu, không khỏi phe phẩy đầu nhếch mép lên.

―――

“Chú! Chú! Lam Nhi thật là nhớ chú! Bảo bảo tại sao còn không có đi ra a?” Cẩn thận đỡ người yêu mang thai lại không nhìn thấy đi xuống lầu, một giây kế tiếp đứa cháu hiếu động quá mức liền từ xa xa chạy lấy đà phi về phía Ôn Tử Trúc, Cao Hướng Dương cả kinh, như là biểu diễn kỹ năng đặc biệt thông thường đưa cánh tay qua liền dễ dàng giữa đưa trẻ sang bên.

“Lam nhi ở nhà chị bảo mẫu có ngoan hay không? Sắp làm anh người rồi ~…” Biết bây giờ thân thể của mình thực sự không chịu nổi đứa cháu không lúc nào không nghỉ ngơi này lăn qua lăn lại nhiều lần, Ôn Tử Trúc cũng không miễn cưỡng, chỉ là ôn nhu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ trong lòng người yêu, mỉm cười nói.

“Tôi không phải nói ngày hôm nay đừng sắp xếp cho tôi cong việc gì sao? Lùi lại hết cho tôi!” Chuông điện thoại di động quấy rầy thời khắc ấm áp của cả nhà bọn họ, vội vã buông đứa nhỏ đỡ người yêu an toàn ngồi xuống, anh chỉ có vẻ mặt không kiên nhận nhận điện thoại di động đang kêu liên hồi.

“Hướng Dương, chuyện của công ty quan trọng hơn, em cũng không phải gấu mèo, không cần chăm sóc em, hơn nữa có Lam nhi, nếu như anh thực sự lo lắng, vậy điện thoại di động của anh cũng đừng tắt máy, có chuyện gì em sẽ lập tức liên lạc với anh, có được hay không?” Cảm giác được người yêu sau khi nhận cú điện thoại liền kích động đến thân thể căng thẳng kéo anh ngồi vào bên cạnh mình, Ôn Tử Trúc vỗ vỗ đầu vai người yêu ôn nhu khuyên lơn, tuy là ánh mắt của cậu không nhìn thấy, nhưng cậu còn không đến mức là một phế vật, chí ít cậu cũng không thể để người yêu vội vàng vì trong nhà sự nghiệp hai đầu lại thêm gánh nặng nữa.

“Không được a. . . Ngày hôm nay gì Lý không có tới, Lam nhi lại bướng bỉnh không nghe lời…” Khổ sở nhìn người yêu được chính mình săn sóc cẩn thận, anh suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn lo lắng.

“Không có chuyện gì, tin tưởng em, em không có vô dụng như vậy, em cũng có thể chăm sóc mình và Lam nhi, em chỉ là mắt nhìn tìm không thấy. . . Không phải tàn phế. . .” Tay vuốt ve bụng nhô lên đột nhiên ngừng lại, như là thất lạc vừa tựa như tự trách Ôn Tử Trúc buông xuống tầm mắt, một bộ tâm sự nặng nề, kể từ khi biết chính mình cũng đã không thể thấy vật, cậu sợ nhất trở thành trói buộc của người yêu.

Được rồi. . . Có chuyện gì trước tiên phải gọi điện thoại cho anh, đừng cường chống, biết không?” Biểu tình bị thương của người yêu mẫn cảm rồi lại ẩn nhẫn nhìn ở trong mắt quả thực sâu đậm đau nhói tim của anh, như là chịu sai một dạng ôm chầm đầu vai khẽ run của cậu, ở dưới sự bất đắc dĩ không muốn lần nữa thương tổn lòng tự ái của cậu, Cao Hướng Dương cũng chỉ đành đồng ý trước ra ngoài xử lý việc công, chỉ là điều kiện kèm theo vẫn là nói ra một đống: “Không cho phép chạy loạn, không thể cùng Lam nhi chơi bắt bắt, truy truy cũng không được, còn có. . . Cái kia. . . Cái này. . .”

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Onde histórias criam vida. Descubra agora