Ngôi miếu đổ nát (1)

464 6 0
                                    

Thượng

Edit: Sakura Trang

Ngày hội đến, phố lớn hẻm nhỏ vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, Liễu Hoài Nhược một thân bạch y, tướng mạo tuấn tú đang kéo cánh tay của ái nhân nhà y hết nhìn đông tới nhìn tây, hận không thể mua cả con đường về mới được.

Mà người kia bị y kéo, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ngất khoác áo màu đen hoa văn hình mây, không nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện dưới áo khoác có một đoàn nhô lên.

Hai người thành thân đã được năm năm, nhưng Kim Vĩnh Nhạc lấy bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ của mình, quanh năm chinh chiến bên ngoài. Sau khi thành thân hai người cũng luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này hiếm thấy thiên hạ thái bình, cũng nhờ hoàng thượng hoàng hậu chăm sóc, mới hiếm có được thời gian bên nhau.

“Chúng ta cũng nên về nhà thôi, thân thể này của ngươi cũng không nên quá mệt nhọc…”

Lo lắng nhìn về phía bụng nhô lên của Kim Vĩnh Nhạc dưới lớp áo khoác rộng thùng thình. Liễu Hoài Nhược đưa tay sờ, mặc dù sáng nay đã bắt mạch cho hắn, nhưng hiện tại đã gần đền sinh kỳ, y không thể không lo lắng.

Dù cho hai tháng này đã chăm sóc bồi bổ thật tốt, người kia cũng rất nghe lời, cho dù cau mày cũng nuốt thuốc xuống, nhưng dựng dục thai nhi cực kỳ hao tổn thân thể. Huống chi thời gian mang thai sáu tháng đầu hắn đều vượt qua ở trên chiến trường.

Hồi tưởng lại hai tháng trước, lúc hắn khải hoàn mà về thì, đã mang thai sáu tháng.

Khi đó chiến sự vào thời kỳ căng thẳng nhất, hắn lại là người thân mang trọng trách. Ra chiến trường giết địch là hắn, điều binh khiển tướng là hắn, cũng không biết sao hắn có thể cắn răng chịu đựng qua thời kỳ khó khăn đó.

Mỗi lần nghĩ tới đây, Liễu Hoài Nhược đều thấy đau lòng gấp bội, y may mắn biết bao có thể được người này yêu. Lúc mới thành thân, hai người đều vụng về mới lạ, mà người nọ chỉ vì y sợ đau, lại cam nguyện nằm bên dưới, cắn răng yên lặng chịu đựng.

Dù cho hắn là vị võ tướng chinh chiến sa trường thiết cốt boong boong, nhưng lại cam tâm tình nguyện mang thai sinh con cho mình, mọi chuyện quan tâm nhường nhịn, ôn nhu khiến mình chết chìm trong đó.

“Không có gì đáng ngại, trấn này cách phủ không xa, Liễu nhi ngươi cứ chơi thoả thích, mấy ngày nay ta đều không có thời gian bên cạnh ngươi, phải bù lại mới được…”

Dắt tay của Liễu Hoài Nhược, Kim Vĩnh Nhạc biết là y lo lắng mình và hài tử trong bụng, nhưng thân thể mình mình tự biết. Những đau đớn và khó chịu thời kỳ đầu mang thai rất lâu chưa từng xuất hiện lại, thai tức ổn định. Lần này hiếm có thời gian rảnh rỗi, liền muốn bên cạnh y nhiều hơn.

Dẫu sao y trẻ hơn mình, cho dù buộc bản thân thành thục hiểu chuyện như thế nào, nhưng lòng ham chơi vẫn phải có.

“Vậy ngươi có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói, không cho phép gạt ta!” Người nọ đối với mình thương yêu có thừa. Liễu Hoài Nhược lại làm sao không biết chứ, giờ phút này thấy trạng thái hắn quả thật không tệ. Hai người cũng là hiếm thấy được thanh nhàn, liền vui vẻ tiếp tục đi dạo qua lại một chút.

“Oa, tiệm bán thổ sản này không tệ.” Trong miệng rõ ràng đã nhai bánh nướng, nhưng lúc nào cũng như ăn không đủ no vậy. Liễu Hoài Nhược hứng thú bừng bừng, dắt tay người nọ muốn đi vào trong tiệm.

“Ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, người có chút nhiều… Ta không vào.” Nhìn trong tiệm mới khai trương biển người tấp nập. Kim Vĩnh Nhạc vẫn là thức thời lùi ra ngoài. Thứ nhất, thân thể mình nặng nề không nên chen chúc. Thứ hai, cũng có thời gian để đi mua một món lễ vật.

Ngày mai chính là sinh thần của Liễu nhi.

Chọn lựa một lúc lâu cuối cùng cũng chọn đủ quà cho trưởng bối trong nhà, Liễu Hoài Nhược thanh toán ngân lượng liền đi, nhưng ra ngoài cửa lại không thấy bóng dáng phu quân nhà mình đâu.

Y đặt đồ vật lên đất, liền vội vội vàng vàng tìm người.

Càng đi tìm về phía cửa thành liền cảm giác càng không đúng, trên đường phố mới vừa còn người ta tấp nập, sao đều bỏ lại gian hàng chạy sạch, hơn nữa bên đường còn có dấu vết từng đánh nhau.

Một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh truyền tới. Trong lòng Liễu Hoài Nhược thầm nghĩ không tốt, liền đuổi theo tiếng đánh nhau.

Tìm nơi phát ra tiếng vang, quành vào liền đến một con đường khác, đập vào mắt là ba mấy sơn tặc ngã xuống đất và vũ khí rơi lung tung trên đất cùng vết máu loang lổ.

Ngẩng mặt lên nhìn, lại là mấy bóng người đang dây dưa đánh nhau, chính xác mà nói là mấy bóng người đang bao vây một người.

Áo khoác ngoài màu đen trên người người kia tung bay, thân hình tựa như có chút không yên. Trong lúc so chiêu tận lực che chở bụng, nhưng những tên kia lại cố tình chui chỗ trống, từng chiêu muốn tấn công vào nhược điểm của Kim Vĩnh Nhạc.

“Ách…” Mới vừa chặn đại đao của kẻ gian trước mắt, sau lưng lại có một tên đánh tới, Kim Vĩnh Nhạc quay đầu một kiếm đâm tới, vừa rút thanh kiếm khỏi bả vai tên đó, trong lúc nhất thời không cẩn thận, sau lưng lại bị đá mạnh một cái.

Trong lúc mấy người đang dây dưa, bên này Liễu Hoài Nhược thấy vậy, trong lòng khẩn trương, lại đồng thời vô cùng tức giận,. Rút ngân châm từ trong ống tay áo ra, nhìn mấy tên kẻ gian còn lại, vèo vèo đâm thương cổ tay, lòng bàn tay của bọn chúng. Đó là thuật tự vệ sư phụ dạy khi học y, lực sát thương không lớn, nhưng thời khắc nguy cơ, chỗ dùng không nhỏ…

Kẻ gian bị ngân châm đâm xuyên tay, vô cùng đau đớn, động tác chậm lại, Kim Vĩnh Nhạc nhìn đúng thời cơ, lưu loát giải quyết bọn họ.

“Đây là có chuyện gì xảy ra? Có bị thương không?” Vẻ mặt lo lắng đến gần, Liễu Hoài Nhược tra xét toàn thân, giúp người nọ vỗ bụi đất trên người.

“Là sơn tặc, xem chừng đang muốn cướp trấn này.” Luận võ lực Kim Vĩnh Nhạc là tuyệt đối sẽ không bị thiệt, mặc dù bây giờ đang có thân thể, nhưng đối phó với mười mấy tên sơn tặc vẫn là dư sức.

Theo thói quen chỉnh lại y phục ở trước người mình, thai nhi trong bụng nguyên nhân là do vừa nãy hắn đánh nhau kịch liệt nên bắt đầu làm ầm ĩ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng nhô lên dưới lớp áo khoác ngoài, hắn âm thầm an ủi.

“Đừng lo lắng, hài tử không có sao, nhưng sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về…” Vì không để cho Liễu Hoài Nhược lo lắng quá mức. Kim Vĩnh Nhạc tránh tầm mắt y lấy ra một viên thuốc an thai trong túi gấm nhỏ nuốt xuống, cú đá sau lưng kia, lực hơi lớn.

Từ lần trước bị sinh non, thật vất vả mới có hài tử, hắn nơi nào còn dám mạnh miệng khinh thường. Tình huống này, vẫn nên trở về phủ sớm thì tốt hơn.

Liễu Hoài Nhược yêu thích hài tử.

Đứa nhỏ trong bụng này…

Hắn tất nhiên phải trân trọng, cẩn thận.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  حيث تعيش القصص. اكتشف الآن